[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ...

Od Nhatbancongtu

114K 6.3K 259

Tác giả: Nhất Bán Công Tử. Thể loại: Bách hợp, cổ đại, 1x1, ngược luyến, cung đình tranh đấu, H văn, nữ tôn... Viac

Văn Án
THÔNG BÁO
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 4
CHƯƠNG 5
CHƯƠNG 6
CHƯƠNG 7
CHƯƠNG 8
CHƯƠNG 9
CHƯƠNG 10
CHƯƠNG 11
CHƯƠNG 12
CHƯƠNG 13
CHƯƠNG 14
CHƯƠNG 15
CHƯƠNG 16
CHƯƠNG 17
CHƯƠNG 18
CHƯƠNG 19
CHƯƠNG 20
CHƯƠNG 21
CHƯƠNG 22
CHƯƠNG 23
CHƯƠNG 24
CHƯƠNG 25
CHƯƠNG 26
CHƯƠNG 27
CHƯƠNG 28
CHƯƠNG 29
CHƯƠNG 30
CHƯƠNG 31
CHƯƠNG 32
CHƯƠNG 33*
CHƯƠNG 34
CHƯƠNG 35
CHƯƠNG 36
CHƯƠNG 37
CHƯƠNG 38
CHƯƠNG 39
CHƯƠNG 40
CHƯƠNG 41
CHƯƠNG 42
CHƯƠNG 43
CHƯƠNG 44
CHƯƠNG 45
CHƯƠNG 46
CHƯƠNG 47
CHƯƠNG 48
CƯƠNG 49
CHƯƠNG 50
CHƯƠNG 51
CHƯƠNG 52
CHƯƠNG 53
CHƯƠNG 54
CHƯƠNG 56
CHƯƠNG 57
CHƯƠNG 58
CHƯƠNG 59
CHƯƠNG 60
CHƯƠNG 61
CHƯƠNG 62
CHƯƠNG 63
CHƯƠNG 64
CHƯƠNG 65
CHƯƠNG 66
CHƯƠNG 67
CHƯƠNG 68
CHƯƠNG 69
CHƯƠNG 70
CHƯƠNG 71
CHƯƠNG 72
CHƯƠNG 73
CHƯƠNG 74
CHƯƠNG 75
CHƯƠNG 76
CHƯƠNG 77
CHƯƠNG 78
CHƯƠNG 79
CHƯƠNG 80
CHƯƠNG 81
CHƯƠNG 82
CHƯƠNG 83
CHƯƠNG 84
CHƯƠNG 85
CHƯƠNG 86
CHƯƠNG 87
CHƯƠNG 88
CHƯƠNG 89
CHƯƠNG 90
CHƯƠNG 91
CHƯƠNG 92
CHƯƠNG 93
CHƯƠNG 94
CHƯƠNG 95
CHƯƠNG 96
CHƯƠNG 97
CHƯƠNG 98
CHƯƠNG 99
CHƯƠNG 100
CHƯƠNG 101
CHƯƠNG 102
THÔNG BÁO
THÔNG BÁO

CHƯƠNG 55

725 53 1
Od Nhatbancongtu

Tình hình ngoài biên cương càng ngày càng phức tạp, sự tình nghiêm trọng không thể chậm trễ thêm một phân thời gian, khi trời vừa tản sáng mọi người lập tức khởi hành.

Hạ Khuynh theo bố trí ban đầu cùng các quân kỹ ngồi trong xe ngựa, theo thói quen dõi mắt nhìn ra bên ngoài lặng lẽ ngắm nhìn hoàng đế của nàng. So với trước đây thì Hạ Khuynh ít nói đi nhiều, cũng gầy đi không ít. Phi phong trên người rộng đến mức vừa kéo bên này lên thì bên kia đã rơi xuống, cứ như vậy vài lần nàng cũng không buồn để ý đến nó nữa.

Mãi đến khi bầu trời tắt nắng mọi người mới dừng lại nghỉ ngơi, Chu Quân yêu cầu Đinh Thần và bảy phần binh sĩ đến Mạn Bắc trước để thám thính tình hình, còn nàng sẽ vận chuyển lương thực theo sau. Tình hình trước mắt vẫn cần quân hơn cần lương, nếu chậm trễ thêm ngày nào thì quân sĩ càng tiêu hao nhiều ngày nấy.

Màn đêm phủ trùmlên toàn bộ không gia, tất cả chìm vào yên ắng vô bi. Trên mặt sông là bóng trăng lấp loáng mờ ảo, không khí se lạnh của mùa đông tràn về khắp nơi như phủ làn sương khói mỏng manh. Trong buổi đêm giá lạnh, có tiếng nức nở dần trở nên quen thuộc, tuyệt vọng đến mức khóc cũng chẳng khóc nổi nữa.

Một tháng cùng đoàn vận lương đến Mạn Bắc, Hạ Khuynh đi theo Chu Quân, đối với nàng một tháng này là ác mộng. Đêm nào cũng vậy, Chu Quân đều giày vò nàng đến chết đi sống lại, vết thương trên tay dù được băng bó kỹ lưỡng nhưng vẫn phải chịu đựng những đợt tra tấn mạnh bạo từ đối phương.

Lần nữa ngất liệm đi, bản thân vốn đã không còn đủ sức để nhấc tay lên. Bàn tay nàng vốn dùng để múa kiếm, gảy đàn, chơi cờ, bây giờ lại sắp phải tàn phế. Sau những lần tầm hoa vấn liễu Hạ Khuynh đều không biết Chu Quân luôn muốn tâm sự cùng nàng, nói những lời như trấn an như dỗ dành nàng, nếu biết được nàng nhất định sẽ trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất thiên hạ này.

Lại một đêm nữa, khi ánh mặt trời dần vụt tắt ở phía tây, Hạ Khuynh tự khắc biết mình cần phải làm gì vào đêm nay. Thân phận thấp hèn không cho nàng có quyền lựa chọn đồng ý hay không.

Từ một quý phi trở thành quân kỹ, Hạ Khuynh cũng không nghĩ quá nhiều, nhưng dần nhận ra bản thân đã chẳng còn là đích thê của Chu Quân. Quân kỹ chính là nữ nhân mà ai cũng có thể chiếm đoạt được, đồng thời trở thành một quân kỹ ti tiện trong mắt nàng ấy.

Vừa đi vừa suy nghĩ một lúc cũng đến được ngọa phòng của Chu Quân, Hạ Khuynh lấy hết dũng khí đẩy cửa đi vào, bên trong xộc đến mùi trầm hương thơm ngát.

Trời đã rất tối, Chu Quân vẫn như cũ ngồi trên ghế bành xem sách, đôi mắt đen thâm thúy dõi theo từng hàng chữ đen trên giấy.

Nghe tiếng mở cửa, Chu Quân ngẩng đầu lên nhìn, nhận ra là ai thì tiếp tục cúi đầu đọc quyển sách trên tay mình: "Đêm nay nàng nghỉ ngơi đi, quả nhân còn nhiều việc phải làm."

Hạ Khuynh đứng ở ngoài cửa miên man suy nghĩ, vẫn là quyết định đi vào ngồi ngay ngắn trên giường đợi Chu Quân.

Ánh nến le lói mờ ảo, một hơi thở khẽ cũng đủ khiến ánh lửa nhạt đi một ít. Ánh sáng trong phòng quá yếu, Hạ Khuynh lo sợ sẽ làm tổn hại đến mắt của Chu Quân, chậm rì rì đứng dậy đi tìm trong phòng một vài cây nến khác.

Mất một lúc mới tìm đủ số nến cần dùng, Hạ Khuynh loay hoay châm những ngọn nến trên giá đựng, trên bàn, căn phòng đồng loạt bừng sáng. Chu Quân hơi hạ sách xuống nhìn Hạ Khuynh vẫn còn đang bận rộn thắp nến, trong lòng không khỏi cảm thấy ngọt ngào.

Cẩn thận đem sách đặt nhẹ xuống bàn, tiêu sái nhấc chân đi ra sau lưng Hạ Khuynh thật khẽ không để tạo tiếng động.

Một vòng tay bất chợt ôm lấy nàng, đai lưng theo độ cong cơ thể mà rơi xuống đất, động tác ở tay dừng lại bất chợt, lệ chúc nóng chảy rơi xuống sàn nhà.

"Khuya rồi, đi ngủ thôi."

Hạ Khuynh thổi tắt cây nến trên tay đặt trở lại bàn, nàng vốn không có quyền lựa chọn, đều tùy thuộc vào Chu Quân. Theo đối phương bước đến giường, ngoại bào, trung y đều lần lượt rơi xuống đất. Chỉ lưu lại lý y mỏng manh với hương thơm như có như không thoang thoảng khắp phòng.

Đêm nay Chu Quân có chút khác biệt, một mực ôm nàng mà ngủ hoàn toàn không càn quấy. Trong không gian tĩnh lặng nghe được nhịp thở đều đều từ đối phương.

Hạ Khuynh nhắm mắt lại, run rẩy vươn tay ôm đối phương. Yên tĩnh lắng nghe nhịp đập từ trái tim, cũng muốn biết nó có vì nàng mà loạn nhịp như nàng vì đại vương mà loạn nhịp hay không?

Trong màn đêm tĩnh mịch, nào biết trên môi của ai có ý cười?

-------------------------------

Đoàn vận lương đi hơn một tháng mới tiếp cận được địa phương sát cạnh Mạn Bắc, mọi người cố sức tăng nhanh tốc độ, nội trong hai ngày phải đến được Mạn Bắc để mang lương thảo đến cho quân sĩ.

Nói thì nói thế nhưng muốn vận lương đến sớm là chuyện không tưởng, xe lương vừa nặng vừa cồng kềnh, phải mấy con ngựa mới kéo nổi một xe. Chưa kể phải luôn đề phòng mã tặc đến cướp, phi thường căng thẳng, ai cũng không dám lơ là cảnh giác.

Hôm sau Đinh Thần một mình trở về, hắn đã đưa binh sĩ đến Mạn Bắc an toàn nên quay lại đây giúp đại vương vận lương thảo.

Trời vừa tản sáng đoàn quân bắt đầu khởi hành, bên cạnh là vách núi cao, bên kia là vực thẳm sâu, phải mất rất nhiều thời gian mới qua được địa phương hiểm trở này.

Ngồi trong xe ngựa Hạ Khuynh bỗng nhiên cảm thấy bất an, hai tay siết chặt ngực trái thở ra từng nhịp dồn dập. Trước mắt đã đi qua vùng nguy hiểm nhưng nàng vẫn còn lo lắng, và linh cảm của nàng là không bao giờ sai.

Đúng như lo lắng của Hạ Khuynh, vừa ra khỏi vùng nguy hiểm là đến con đường vắng vẻ, hai bên đường chỉ có vách núi với bụi cây rậm rạp che khuất tầm nhìn. Xe ngựa bất chợt lắc lư chao đảo, sau đó là tiếng binh khí va vào nhau, những quân kỹ trong xe không ngừng ôm đầu la hét.

Trong lúc hoang mang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Đinh Thần đã vén vội rèm hồng lên, gấp gáp nói: "Nương nương chờ ở đây đừng đi đâu cả!"

"Phát sinh chuyện gì liễu?"

Đinh Thần thần sắc nghiêm trọng trả lời: "Mã tặc đến cướp lương."

"Sao? Bản cung đoán nơi đây không thể nào có tặc phỉ được, có phải là quân của Thái Phồn hay không?"

"Vi thần cũng không rõ, nhưng khả năng cao nhất chính là quân Thái Phồn." Đinh Thần nói xong cũng không lưu lại lâu, dặn dò nàng lần cuối: "Nương nương tuyệt đối không được đi ra ngoài."

"Không được, ta phải giúp đại vương."

Hạ Khuynh vội vàng nhảy xuống xe ngựa, ngay cả Đinh Thần cũng không cản lại kịp. Không khác suy nghĩ của nàng, người đến cướp lương không phải là tặc phỉ. Đám người nàyai cũng đồng dạng võ công cao cường, thân thủ mau lẹ, còn biết dàn thế trận khác nhau cố tiếp cận xe lương, nhất định là sát thủ của Thái Phồn quốc đưa đến.

Đinh Thần ngăn Hạ Khuynh không được chỉ có thể tìm mọi cách để bảo vệ nàng an toàn, mấy lần bị chuyện xe lương làm phân tâm thất thủ.

Vốn Hạ Khuynh chẳng cần Đinh Thần bảo vệ, phất nhẹ tay áo một cái tất cả ngân châm trong vòng tay đồng loạt bay ra hạ gục không ít tên. Số sát thủ không dưới trăm người, có dùng hết ngân châm vẫn không thể tiêu diệt toàn bộ, dứt khoát rút chủy thủ mang theo bên người.

Trong lúc Đinh Thần vẫn đang cố gắng bảo vệ xe lương thì tất cả sát thủ đều tập trung về phía hắn, vung ra từng chiêu như vũ bão dồn hắn vào đường cùng.Chu Quân không thể trơ mắt mắt nhìn, vội vàng chạy đến tiếp ứng.

Chính nhờ vậy mà tạo ra sơ hở cho những tên sát thủ còn lại dễ dàng thích sát Liên Hạ vương. Hơn trăm kẻ đều đồng loạt tiến đến, dù cho Chu Quân có ba đầu sáu tay cũng không thể cùng lúc né tránh được nhiều người tấn công đến vậy.

Trong lúc nguy cấp nhất Hạ Khuynh đã kịp khinh công đến, nàng vốn là sát thủ không đánh trực diện chỉ đánh dựa vào sơ hở, rất nhanh hạ gục không dưới hai mươi tên. Tức sắc ngọc tụ ướt đẫm máu đỏ phi thường chói mắt, Hạ Khuynh thân thủ nhanh như chớp, tung ra những chiêu thức đẹp mắt hoàn toàn không có động tác thừa.

Đáng tiếc Liễu Tán Độc kiên kỵ dùng quá nhiều nội lực, Hạ Khuynh miễn cưỡng bản thân quá lâu mà liên tục thổ ra huyết.Tuyvẫn đang cố gắng đánh trả, nhưng dù muốn dù không rất nhanh cũng sẽ kiệt sức.

Một tên nhân lúc Hạ Khuynh không để ý cố gắng tiếp cận xe lương, không may lại bị Chu Quân phát hiện một kiếm kết liễu.

Nào ngờ lại là kế giương đông kích tây, Chu Quân do quá tập trung giết tên tiếp cận xe lương không biết có người tập kích ở phía sau. Hắn thoắt ẩn thoắt hiểm né tránh được tất cả đòn đánh tới, không dùng kiếm chỉ dùng chưởng lực công kích phía sau lưng Chu Quân.

Tình thế nguy cấp này cả Đinh Thần và Hạ Khuynh đều ở rất xa nàng, nàng không kịp nghĩ nhiều đã khinh công đến đưa thân ra đỡ.

Một chưởng này hơn bảy phần công lực, người bình thường khẳng định sẽ trụ không nổi. Chưa kể Hạ Khuynh một thân mang độc, bị một chưởng này khiến nàng mất đi nửa cái mạng, phun ra một ngụm máu đỏ.

Thiên tính vạn tính vẫn tính không được sự xuất hiện của Hạ Khuynh, sững sờ mà nhìn chính lại lần nữa chẳng thể ngờ được rằng bản thân đã tạo ra sơ hở.

Hạ Khuynh siết chặt chủy thủ trong tay dùng hết sức vận nội lực đâm mạnh vào ngực trái hắn. Khi sát thủ Thái Phồn vừa gục xuống, Hạ Khuynh cũng không trụ nổi mà ngã xuống theo.

Chu Quân hoảng hốt đưa tay đỡ lấy Hạ Khuynh, dùng sức lay mạnh thân thể nàng: "Khuynh nhi!"

Hạ Khuynh không trả lời, đau đớn ngất lịm đi, bên môi trào ra một tia máu đỏ phi thường chói mắt. Chu Quân sợ hãi đến mặt mũi tái xanh, vội bế nàng lên xe ngựa cùng đoàn vận lương nhanh chóng rời khỏi chỗ này.

Qua khỏi nơi có những vách núi cao, bụi cây rậm rạp là đến một tiểu thị trấn tấp nập người qua lại. Nơi này phần lớn đều là người ngoại tộc, họ đến từ các nơi khác nhau,đều tập trung ở biên cương để làm ăn sinh sống. Cũng may vì nơi này tập trung nhiều người nên việc tìm kiếm một lang trung không mấy khó khăn, Đinh Thần mất hơn nửa chung trà thời gian để đưa được vị lang trung giỏi nhất nơi này đến quân doanh.

Lang trung bước vào phát hiện bức bình phong lớn ngăn cách hắn và bệnh nhân, có chút hiếu kỳ hỏi: "Che lại như vậy ta làm sao trị bệnh được?"

"Ngươi có thể bước vào trong nhưng nhớ không được nhìn vào mành che có biết không?"

"Tại sao?"

"Đó là mạo phạm!"

Lang trung có chút mạc danh kỳ diệu: "Người bên trong là vị nương nương nào sao?"

Đinh Thần không trả lời, thúc giục hắn: "Mau đi vào trong đi, nhớ lời ta không được nhìn vào mành che đấy!"

Lang trung gật gùcúi đầu đứng trước bức bình phong, người hầu hai bên liền dời bức bình phong đi nơi khác nhường đường cho hắn đi vào. Trước mặt là một tiểu tháp nhỏ được phủ mành che kín đáo, mơ hồ nhìn thấy bên trong là một nữ tử rất trẻ, bàn tay thon dài tinh thế lộ ra bên ngoài mành che.

Chu Quân ngồi bên giường nhìn vào trong, nghe tiếng bước chân mới ngẩng đầu nhìn thử.Nhận ra là lang trung mới thở hắt ra một hơi, tảng đá đè nặng trong lòng cũng được buông bỏ ít nhiều.

Lang trung không quên nhiệm vụ, chậm rãi bước đến bên giường bắt mạch cho Hạ Khuynh. Chưa được bao lâu hai chân mày lập tức nhíu chặt lại: "Bệnh tình của vị nương nương này rất nghiêm trọng, có lẽ mọi người đều đã biết đúng không?"

"Chuyện đó ta đã biết, việc ngươi cần làm là phải cứu nàng cho bằng được."

"Chuyện này thứ lỗi ta vô pháp làm được." Lang trung đứng dậy, lắc đầu nói: "Mạch tượng bất ổn, thân thể hư nhược lại còn trúng kỳ độc, e rằng không qua nổi mùa đông năm nay."

Đinh Thần bị câu nói này của hắn chọc cho tức giận, dùng sức xốc mạnh cổ áo hắn lên quát tháo: "Ngươi thay vì giành thời gian nói mấy lời thừa thải này thì hãy mau mau tìm cách cứu nương nương đi."

"Không phải ta không muốn cứu, là không ai có thể cứu được vị nương nương này." Lang trung lộ ra bộ dáng khó xử, liếc nhìn nữ tử sau mành gấm: "Vị nương nương này sống được đến bây giờ đã là kỳ tích, đừng nói đến mùa đông năm nay, chỉ sợ không qua hết tháng này."

Chu Quân ngã ngồi xuống ghế, si ngốc nhìn Hạ Khuynh sau bức mành che mỏng, bây giờ cũng đã hiểu được câu lực bất tòng tâm là như thế nào...

============================

ỦNG HỘ BÁN BẰNG CÁCH VOTE VÀ FOLLOW Ở CẢ 2 ACC NHÉ ^^

Pokračovať v čítaní

You'll Also Like

14.2K 392 7
Tên truyện: Nhặt cái đồ đệ thành nữ hoàng Tác giả: Lam Nhược Hiên Thể loại: cường cường, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, ngọt văn Nhân vật ch...
248K 14.3K 26
Tác phẩm: Người không tồn tại Tác giả: Hiểu Bạo Cp: Cố Dĩ Nguyên x Đoạn Vũ Mật
17.2K 496 22
wenclair angst bc im mad at the world.
Alina Od ihidethisapp

Všeobecná beletria

1.4M 36.6K 75
The Lombardi family is the most notorious group in the crime world. They rule both the American and Italian mafias and have many others bowing at the...