CHƯƠNG 28

943 62 0
                                    

Mất nửa tháng đi đường cuối cùng cũng đến được vùng ngoại tộc phía nam, dọc đường không có phố lớn sầm uất đông người qua lại, quanh đi quẩn lại chỉ có dân du mục dẫn những con cừu đi lang bạt khắp nơi.

Càng tiếp cận núi Tuyết Sơn thì đường đi càng dốc, Chu Quân quyết định cước bộ lên trên đó và tất nhiênchẳng có ai phản đối.

Việc leo trèo đối với người có võ công như Chu Quân và Hạ Khuynh sẽ không thành vấn đề, kể cả Đinh Thần và Hướng Khâm cũng chẳng gặp trở ngại gì. Mà vấn đề nằm ở chỗ Cố Nam, nàng ta đi chưa được nửa nén nhang đã đòi nghỉ giữa giờ, cứ như vậy vài lần chọc cho Hạ Khuynh nổi giận đùng đùng.

Hạ phu nhân chính là chướng mắt những kẻ làm cản trở việc của nàng, thẳng thừng quát mắng một trận: "Cố Nam, ngươi không đi được thì sao lúc đầu không chịu ngồi xe ngựa?"

"Nương nương bớt giận! nương nương bớt giận!!"

Đinh Thần lấy quạt quạt cho Hạ phu nhân hạ hỏa, bọn họ còn phải nhờ vả Cố Nam a, phu nhân cao quý mắng nàng như vậy lỡ nàng tức giận thì lấy đâu ra người để dẫn lên Thiết Kinh tộc đây?!

Cố Nam bị mắng liền ủy khuất dẩu môi: "Không phải ta không muốn ngồi xe ngựa, nhưng đi xe ngựa vào đường núi sẽ khó đi hơn nhất định làm trễ việc của nàng a."

"Với tốc độ hiện tại thì ngươi ngồi xe ngựa còn nhanh hơn đi bộ nữa đó!"

"Thôi được rồi Khuynh nhi." Chu Quân ngẩng đầu nhìn sắc trời dần chuyển biến âm u: "Trời cũng sắp tối rồi, chúng ta nghỉ lại ở đây đi."

Hạ Khuynh hừ lạnh, tiện tại ném hai thanh song kiếm cho Chu Quân, tự mình đi tìm xem ở gần đây có hồ hay suối nào không, đi đường cả ngày nàng chỉ muốn tắm rửa ngay mà thôi.

Chu Quân cũng không phàn nàn gì, phân phó cho Đinh Thần và Hướng Khâm đi tìm củi, còn nàng thì đi kiếm xem có gì để ăn vào tối nay.

Khi mọi người đã tản đi hết, Cố Nam lén lút quan sát xung quanh rồi mò mẫm đi tìm Hạ Khuynh, vừa vặn bắt gặp nàng đang cởi y phục chuẩn bị tắm rửa. Cố tiểu thưkích động suýt chút chảy máu mũi, mon men ra phía sau mỏm đá, nàng biết chuyện mình làm là sai nhưng vẫn phải chịu thua sức hấp dẫn của dáng dấp đàn hương.

Nữ nhân kia rõ ràng không phải một đại mỹ nữ tuyệt sắc khuynh quốc khuynh thành, tính tình cũng không phải dịu dàng mềm mỏng như nữ tử khuê phòng. Bất quá như vậy mới là Hạ Khuynh, mới có thể dễ dàng chạm đến tận sâu trong lòng nàng.

Động tác Hạ Khuynh dừng lại, quay đầu hỏi: "Ai?"

"Ách... là ta..."

"Cố Nam?" Hạ Khuynh kéo trung y lên, một đường đi thẳng đến mỏm đá nhíu mày hỏi chất vấn: "Ngươi đến đây làm gì?"

"Ách... ta..."

"Ngươi muốn nhìn trộm bản cung?"

"Ta không... không..."

Còn nghĩ Hạ Khuynh sẽ ở chỗ này đánh nàng một trận thừa sống thiếu chết, nào ngờ đối phương chỉ khom người xuống, thở ra một hơi thật nhẹ bên tai nàng: "Nếu ngươi muốn, ta sẽ thành toàn cho ngươi..."

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI LƯỠNG QUỐC CHI HẬUWhere stories live. Discover now