CHƯƠNG 32

1.1K 73 2
                                    

Nắng buông từng tia sáng nhạt nhòa lên khung cửa sổ, lơ đễnh chạm lên đôi hàng mi dài mà vô ý đánh thức người đang ngủ say. Tưởng chừng như bản thân đã ngủ rất lâu, thân thể toàn bộ đều đau nhức vô lực. Lấy hết sức lực mở đem mắt mở ra được một khoảng nhỏ, khung cảnh hiện ra trước mặt không tính xa lạ — gian phòng rộng lớn trong Hoa Sơn tộc.

Ký ức chậm chạp ùa về, hốc mắt dần dần hoen đỏ chẳng rõ lý do. Ngày hôm đó tận mắt nhìn thấy Chu Quân thụ thương, là vì chính nàng mà rơi vào vòng vây nguy hiểm, rốt cuộc đối phương đã đi đâu mất? Liệu có an khang hay không?

Bất chợt nước mắt được một bàn tay khác dịu dàng lau đi, ôm theo một cỗ nghi hoặc liếc nhìn sang bên cạnh. Hình ảnh bán nhòe đợi qua một lúc mới nhận thức được người trước mặt là ai, thanh âm run rẩy đáng thương: "Quân..."

Đối phương ngồi bên mép giường, tóc dài tùy ý xõa sau lưng, vạt áo trùng trùng điệp điệp xếp xen kẽ nhau đẹp tựa hạm đạm đang cố bung ra từng cánh hoa mềm.Bắt gặp hốc mắt đỏ bừng cùng tia gấp gáp trong mắt Hạ Khuynh, Chu Quân ôn nhu nở một nụ cười trấn an, bàn tay ấm áp lướt qua cái trán trơn bóng của nàng gạt bớt mấy sợi tóc không nghe lời.

"Sao lại khóc? Còn sợ sao?"

"Công chúa điện hạ..." Hạ Khuynh không nói nên lời, cổ họng nghẹn ứ đau buốt.

"Ta ở đây." Chu Quân nắm lấy ngọc thủ tinh xảo đặt lên đó một nụ hôn: "Không cần sợ, nhé?"

Chẳng phải làm gì, trong lòng lúc này chỉ muốn gần thêm một chút hơi ấm của đối phương: "Công chúa điện hạ, người ôm thần thiếp một lúc được không?"

"Hảo."

Chu Quân khom người đỡ Hạ Khuynh ngồi dậy để nàng dựa vào lòng mình, dịu dàng vòng tay ôm lấy cái eo nhỏ không chút thịt thừa.

Tay phải nhấc lên không được, Hạ Khuynh chỉ có thể dùng tay trái níu lấy cánh tay của đối phương, tì đầu vào ngực nàng mà cố kiềm nén mấy tiếng nức nở. Những ngày ở cạnh Cố Nam nàng đã suy nghĩ rất nhiều cũng lo lắng rất nhiều, nàng sợ Chu Quân phát hiện thân phận thật sẽ bỏ mặc nàng tự sinh tự diệt.

Có thể đối phương đã biết hoặc là không, nhưng chuyện này chẳng còn quan trọng nữa, chỉ cần có thể ở trong vòng tay ấm áp này đã quá đủ với nàng...

"Còn sợ sao?"

Hạ Khuynh không trả lời, cố vùi sâu mình vào lồng ngực ấm áp, tìm mọi cách xua đi tất cả bất an tận sâu trong huyết quản.

"Hửm?"

Ý nghi hoặc kia rõ như thế làm sao có thể vờ như không biết, Hạ Khuynh hít một hơi hòa hoãn tâm tình: "Công chúa điện hạ sẽ bỏ mặc thần thiếp chứ?"

"Suy nghĩ lung tung gì đấy?" Chu Quân điểm nhẹ lên chóp mũi nàng, không hài lòng nhắc nhở: "Bản công chúa làm sao có thể bỏ mặc nàng đây, hửm?"

"Nếu một ngày thần thiếp làm ra chuyện thiên địa bất dung gây nguy hiểm cho ngài, liệu ngài có nghĩ loại bỏ thần thiếp ra khỏi ngài?"

"Gây nguy hiểm cho bản công chúa?" Chu Quân nghiêng đầu suy nghĩ, sau nửa thật nửa đùa trêu ghẹo: "Vậy thì tiểu phu nhân của ta cũng có một thân bản lĩnh đấy, có thể nên khen tặng nàng hay không?"

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI LƯỠNG QUỐC CHI HẬUWhere stories live. Discover now