CHƯƠNG 42

903 56 0
                                    

Tiểu hoàng kê vừa ngẩng cao đầu chuẩn bị gáy đã bị A Lệ nắm đuôi kéo xuống, một phát đem chân nócột vào bồn cây bên cạnh rồi lại lật đật chạy ngược vào nội cung.

A Lệ làm như vậy tất nhiên đều có lý do của mình. Chính vì lo lắng nương nương bôn ba lâu ngày trở về không có thời gian nghỉ ngơi, chưa kể tiểu công chúa còn chưa kịp quen với môi trường mới nên mới để hai người ngủ thêm một lát.

Đáng tiếc lại bị Tiểu Nhan bắt gặp, hùng hổ bước đến chất vấn: "Ngươi làm gì lại cột con gà như vậy? Để nó còn đi đánh thức mọi người nữa chứ!!"

A Lệ một phát phóng tới che miệng nàng, ngón trỏ ép lên môi ra dấu im lặng: "Đừng la lớn, nương nương còn đang ngủ."

"Ngủ cái gì mà ngủ, bây giờ đã là chính ngọ rồi!Bão cũng sắp lao Hạnh Hoa Cung a, mau mau đi đánh thức nương nương đi!"

Dứt câu, Tiểu Nhan xốc váy tự mình chạy vào ngọa phòng* (phòng ngủ) của chủ tử: "Nương nương, tiểu điện hạ, hai người mau dậy! Thái hậu nương nương hạ lệnh triệu gọi bái phỏng!!"

Túc Nhi bị giọng nói 'oanh vàng' của Tiểu Nhan đánh thức, mệt mỏi trở mình chui vào lòng Hạ Khuynh, người ta còn muốn ngủ nữa mà~

Hạ Khuynh giật mình choàng tỉnh, mệt mỏi nhu thái dương đau nhức của mình, chậm rì rì đảo mắt nhìn khung cảnh xung quanh.Trong đầu lóe lên vài hình ảnh, chợt nhớ hôm qua mình vừa về đến hoàng cung, vội nhìn quanh tìm tiểu Túc Nhi.

Vừa vặn gặp Túc Nhi đang bên cạnh nàng o o ngái ngủ, gương mặt nhỏ nhắn mềm mại như một đoàn bột hương, hai tay ôm khư khư con ngựa gỗ mà Chu Quân tặng cho nha đầu.

Tiểu Nhan thấy Hạ Khuynh chịu tỉnh dậy thì mừng rỡ suýt rơi lệ: "May quá! Nương nương người cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi!!"

"Có chuyện gì?"

"Khởi bẩm nương nương, Thái hậu nương nương hạ lệnh triệu kiến tất cả cung phi đến Phượng Kim cung rồi."

"Thái hậu?" Hạ Khuynh che miệng ngáp một tiếng, một bên đỡ lấy hai vai đau buốt của mình một bên lẩm bẩm: "Bản cung cảm thấy trong người không khỏe, ngươi đi chuyển lờivới Thái hậu xem có thể chuyển sang ngày khác hay không."

"Nương nương, như vậy không được!" Tiểu Nhan đảo mắt, hạ giọng đến mức thấp nhất: "Thái hậu địa vị tôn quý, có mối quan hệ chặt chẽ với Phượng Thái công chúa nhất, nếu hôm nay người không đến không biết trong hoàng cung này còn đồn đến loạn thất bát táo ra sao."

"Thì sao?" Hạ Khuynh lười nhác nằm lại xuống giường, tùy tiện trả lời: "Cũng chẳng liên quan gì đến ta."

"Nương nương, người được Phượng Thái công chúa như vậy sủng ái sau này nhất định sẽ trở thành người chấp chưởng hậu cung. Có thể Hoàng hậu nương nương sẽ miễn cưỡng nhưng Thái hậu sao có thể dễ dàng buông tha? Ngài ngồi lên hậu vị hay không còn phải xem Thái hậu có chịu để yên hay không."

"Thôi, thôi, được rồi! Bản cung đi là được chứ gì?"

Hạ Khuynh gắng gượng đứng dậy, thà nàng bỏ buổi sáng tốt đẹp của mình còn hơn bị Tiểu Nhan tra tấn lỗ tai, kia còn đáng sợ hơn ngũ mã phanh thây. Tiểu Nhan nhanh chóng bế Túc Nhi chạy theo phía sau Hạ Khuynh, giúp bé tắm rửa thay bộ y phục mới, rồi lại tất bật giúp nàng trang điểm.

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI LƯỠNG QUỐC CHI HẬUWhere stories live. Discover now