CHƯƠNG 79

473 36 0
                                    

Đến bây giờ Hạ Khuynh vẫn không dám tin có một ngày nàng sẽ bị Chu Quân ruồng bỏ. Trải qua bao nhiêu chuyện, đắng cay nào mà từng nếm trải, nay chỉ vì câu chuyện cũ mà đành lòng từ bỏ không gặp lại nữa. Đại vương mà nàng yêu rốt cuộc ở nơi nào rồi? Nữ nhân của nàng tuyệt không đối xử tàn nhẫn với nàng như vậy, càng không bao giờ muốn ly khai nàng, lời hứa thiên trường địa cửu liệu ai đã quên rồi?

Nước mắt chạm môi mặng đắng, lồng ngực âm ỉ đau như bị ai dùng sức siết chặt. Lẽ nào vẫn không đợi được ba vạn tràng, yêu yêu hận hận, một vòng lẩn quẩn nhìn không thấy tương lai mờ mịt.

Tiểu Nhan nhìn thấy nương nương cả ngày đều dùng nước mắt rửa mặt, tránh không khỏi đau lòng: "Nương nương đừng đau buồn nữa, chuyện đã như vậy, chỉ có thể nói là thiên ý."

"Thiên ý? Chỉ một câu thiên ý liền bắt ta phải chấp nhận sao?"

Hạ Khuynh kiềm nén thống khổ trong lồng ngực, chua xót mở miệng chất vấn: "Cả đời ta làm biết bao nhiêu chuyện xấu xa, giết người bày mưu cái gì cũng làm, tại sao lão thiên gia vẫn để ta sống thế bây giờ? Tại sao lại bắt buộc ta phải chịu đủ mất mát đau thương mới cam lòng?"

"Nương nương người đừng nói như vậy, nếu người có mệnh hệ gì tiểu thái tử phải làm sao? Đại vương đã như vậy rồi, nương nương đừng nên đau buồn thêm làm chi."

"Ta không tin nàng đối ta vô tình như vậy, ta phải đi tìm hỏi cho ra lẽ mới được!"

Hạ Khuynh lau vội nước mắt đọng lại trên hàng mi dài, gấp gáp đến độ quên mang theo cả phi phong mà lao thẳng ra ngoài đại môn. Thủ vệ canh giữ ngoài cửa phát hiện liền tìm cách ngăn cản, Hạ Khuynh nheo mắt nhìn, trong lòng thập phần không vui.

"Cút!"

"Không được, đại vương có lệnh không chuẩn nương nương ly khai Hạnh Hoa Cung!"

"Các ngươi đã gọi ta là nương nương đồng nghĩa ta còn là vương hậu của Liên Hạ, các ngươi mau tránh ra!"

"Xin nương nương thứ tội."

Khóe mắt tràn ngập sát ý, lãnh tiếu: "Vậy các ngươi đừng trách ta vô tình."

Vừa dứt lời, từ trong tay áo xuất ra thanh song kiếm, một loạt đem hai tên hộ vệ bức lùi về chục bước, uy lực đến mức những cây hạnh bốn phía lần lượt ngã đổ. Hạ Khuynh thu kiếm lại, đẩy ngã hai tên hộ vệ rồi chạy đi.

Không ngờ từ trên mái nhà thập cửu hộ vệ nhảy xuống, tất cả đều là những người tinh anh nhất, dẫn đầu là Hướng Khâm.

Hướng Khâm rút loan đao ra khỏi vỏ: "Thỉnh nương nương hồi Hạnh Hoa Cung!"

Hạ Khuynh nhìn một lượt tất cả những thủ vệ có mặt, nhịn không được trào phúng cười một tiếng: "Chỉ có các ngươi mà muốn cản đường ta?"

"Nương nương, đây là lệnh, thỉnh nương nương mau chóng hồi cung."

Hạ Khuynh mỉa mai cười khẩy, lần nữa xuất ra song kiếm quét ngang một đường khiến mặt đất rung động: "Vậy xem kiếm của ta sắc bén, hay quân lệnh của các ngươi tối cao."

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI LƯỠNG QUỐC CHI HẬUWhere stories live. Discover now