CHƯƠNG 52

712 49 2
                                    

Trong ngoài cung bắt đầu truyền tai nhau tin tức Hạ quý phi ám hại Thiên Thiên công chúa không thành mà bị biếm vào lãnh cung. Sự tình bên trong không ai nắm rõ, bất quá lời đồn càng lúc càng thất thiệt, nghe đi nghe lại đều là Hạ quý phi cả đời không còn cơ hội bước chân ra ngoài nhìn ngắm ánh dương quang chói lọi.

Ngoài thành bắt đầu xuất hiện những tin đồn khác, bách tính đều không tin chuyện Hạ quý phi ám hại Thiên Thiên công chúa. Quý phi trước là Vu nữ tài đức vẹn toàn, tâm tư linh động hiểu rõ thế sự, còn chưa từng trách phạt hạ nhân hầu hạ, chuyện này muốn người khác tin cũng khó. Dân gian gần gần xuất hiện những cuộc phản đối nổi dậy nho nhỏ ở các địa phương, phần lớn người tham gia đều là nạn dân được Hạ quý phi cứu tế.

Chỉ người bên trong mới hiểu rõ hết câu chuyện, từ đầu chí cuối Hạ Khuynh lại không thốt ra nửa lời để cho mọi người tự đoán già đoán non.

Người ở Đông cung tất nhiên cũng biết chuyện, Thái tử Chu Túc Nhi đích thân đến Hạnh Hoa Cung lại bị cản lại ở bên ngoài. Hết đường nha đầu bèn tìm gặp mẫu hoàng nhưng kết quả chẳng khá hơn là bao, đều không được phép vào.

Tiểu Nhan sau khi biết chuyện đã làm loạn một trận, nàng thà chết cũng không tin Hạ quý phi âm mưu ám hại Mẫu Đơn, đảo ngược lại Mẫu Đơn ám hại chủ tử nàng thì còn có khả năng.

Chuyện càng kéo dài càng căng thẳng, ấy vậy mà Hạ quý phi chỉ yên lặng mà chịu đựng năm tháng dài đằng đẵng dày vò. Từ đầu đã không nói không rằng, cũng không ăn uống gì, thân thể càng lúc càng hư nhược.

Cảm xúc dần chết lặng đi, cũng quên mất bản thân vì cái gì mà sống, vì cái gì mà chịu đựng. Bao năm qua ai thật lòng, ai đã lừa dối đều đã bắt đầu nhìn thấu. Nàng không giận cũng chẳng nghĩ sẽ hận Chu Quân, lời kia chỉ là trong phút tức giận đã lỡ lời thốt ra. Tình cảnh hôm nay là tự nàng chuốc lấy cũng phải tự mình chịu trách nhiệm khi đã đi một nước cờ sinh tử đổi lấy nửa đời bi ai oán than.

Chiều ngày hôm sau, Phù Kính công chúa đột ngột giá đáo. Hạ Khuynh cũng không ra tiếp, an tĩnh ngồi trên giường nhìn y phục hài tử đặt trên tháp. Tất cả đều là y phục Nội Vụ Phủ mang đến cho nàng vài ngày trước, là y phục mùa đông của tiểu Thái tử. Ban đầu nàng cảm thấy mẫu thêu trên áo không quá đẹp mắt, với lại tiểu Túc Nhi không ưa thích kiểu quần áo sặc sỡ như vậy nên mới giữ lấy nghiên cứu sửa đổi.

Đáng tiếc, nàng đã không có cơ hội sửa đổi nữa...

Diệp Phong vừa vào việc đầu tiên làm chính là bắt lấy cổ tay phải của nàng, không chần chờ liền xé tay áo của mình giúp nàng băng lại vết thương.

"Chu Quân ngay cả việc nàng bị thương cũng không biết, một kẻ vô tâm vô phế như vậy nàng lại vì ả mà đau lòng sao?

Hạ Khuynh một mực yên lặng không trả lời, trái tim trong lồng ngực như muốn vỡ tung thành trăm ngàn mảnh. Lời Diệp Phong nói không sai, Chu Quân căn bản cái gì cũng không biết, lẽ ra nàng không nên vì đối phương mà đau lòng đến như vậy. Nhưng chính nàng lại không ngăn được dòng lệ nóng cứ trào dâng, nước mắt rơi tỉ lệ thuận với nỗi đau nàng đang dằn xé khôn nguôi.

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI LƯỠNG QUỐC CHI HẬUWhere stories live. Discover now