CHƯƠNG 64

611 48 1
                                    

Màn đêm buông xuống, giữa dòng Mạn Bắc xuất hiện một vầng minh nguyệt sáng chói, sắc vàng từng chút từng chút lan rộng khắp mặt nước. Thuyền trôi lênh đênh trên mặt sông lạnh, từ phía bên kia bờ dễ dàng nhìn thấy dáng vẻ mỹ lệ vùi trong hai hàng phi lao thẳng thắp của chiếc thuyền.

Trong trướng bồng yên lặng đến kỳ lạ, ngỡ một cơn gió thổi qua cũng có thể nghe thấy được những tạp âm nó mang theo.

"Khuynh nhi sao rồi?"

Hướng Khâm từ trên mái nhà nhảy xuống quỳ một trên đất, hạ giọng đáp: "Vẫn tốt, Tô tiểu thư hiện đang ở bên cạnh nương nương. Nếu tính toán không sai, bảy ngày nữa Phù Kính công chúa sẽ tổ chức đại hôn chi lễ cùng nương nương, phong nàng làm nhất phẩm phu nhân."

Chu Quân siết chặt cạnh cửa đến trắng bệt, chẳng biết tự lúc nào đôi nhãn đồng nổi lên cuồng cuồng sát ý.

"Quả nhân đi đến con đường này hy sinh rất nhiều người, cũng từ bỏ rất nhiều thứ. Chỉ có duy nhất một người, một việc mà quả nhân tuyệt đối không thể buông bỏ."

"Đại vương..." Hướng Khâm tất nhiên hiểu ý tứ trong lời nói của đại vương, chậm rì rì đáp lại: "Vi thần cùng ngài đi con đường này tất biết sẽ gian nan, nhưng nguyện một lòng trung thành dù cho thịt nát xương tan cũng cam nguyện."

"Ngươi cũng vậy, Đinh Thần cũng vậy, một mảng trung tâm. Hôm nay ngồi trên hoàng vị, quả nhân lấy của các ngươi chính là tuổi trẻ và sức khỏe, còn quả nhân lấy của Khuynh nhi cả một thời thanh xuân. Hướng Khâm, các cho quả nhân ích kỷ một lần, nữ nhân kia là của quả nhân, dù thế nào quả nhân cũng không buông tay."

Hướng Khâm ngẩng đầu nhìn bóng lưng cô độc trước mắt, hắn làm sao có thể không minh bạch? Hắn làm sao có thể không từ bỏ? Con đường này hắn đi chỉ vì hai từ 'đại nghiệp', còn con đường đại vương chỉ vì Hạ Khuynh.

"Cứ theo an bài của Khuynh nhi, ngươi cũng cần phải chú ý an toàn của bản thân."

Hướng Khâm chậm rãi lấy trong ngực áo một mảnh, dùng cả hai tay đưa cho Chu Quân: "Nương nương nhờ vi thần gửi đến đại vương một câu. Ninh đồng vạn tử toái ỷ dực, bất nhẫn vân gian lưỡng phân trương*." (Bạch đầu ngâm – Lý Bạch)

Ninh đồng vạn tử toái ỷ dực,

Bất nhẫn vân gian lưỡng phân trương...

Chu Quân cầm lấy mảnh vải, hốc mắt từ khi nào đã hoen đỏ chua xót. Mười ngón tay co lại siết chặt mảnh vải, dõi mắt về phía con thuyền ở phía xa xa, trông ngóng một bóng người ngỡ như nằm gọn trong hồi ức.

Khuynh nhi...

Cùng quân song hành,

Vĩnh bất phân ly.

-------------------------------------------

Ánh sáng le lói trên ngọn đèn vụt tắt, Hạ Khuynh đang đọc sách liền giật mình ngẩng đầu lên. Như cũ, tất cả chìm vào trong bóng tối âm u, hơi tàn canh thâu ngỡ tiếng thở than oán trách thân phận.

Vừa định đứng dậy thắp đèn thì buồng kín lại bừng sáng, Hạ Khuynh vội nnheo nheo mắt tiếp nhận nguồn ánh sáng bất ngờ. Khi đã quen nàng mới chớp mắt vài cái, đôi mi dài như cánh bướm khẽ rung động trong làn gió xuân tươi mát.

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI LƯỠNG QUỐC CHI HẬUWhere stories live. Discover now