CHƯƠNG 88

458 41 0
                                    

Đoàn quân rong ruổi đi về phía bắc, nắng trên đỉnh đầu điên cuồng gay gắt, chiều lại có mưa phùn giá buốt, thời tiết chỉ có thể dùng hai từ khắc nghiệt để hình dung. Tiếng vó ngựa ồn ã, cát dưới chân cuồn cuộn từng đợt như cuồng phong quét tan những dư âm của trận chiến ngày trước. Tóc đen tung bay trong gió thu phảng phất ý lạnh, mưa làm y phục ướt sũng, nhưng cũng chẳng ngăn được bước chân của đoàn quân nối dài không dứt.

Bên tai đột nhiên xuất hiện một tiếng kêu thảm thiết, Chu Quân hồ đồ đưa mắt nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy Chu Tĩnh đang cùng Chu Bình vui vẻ trò chuyện. Cho rằng bản thân đầu óc mụ mị, đành tiếc tục kéo cương bước đi. Nhưng chưa bao lâu tiếng nói kia lại phát ra bi ai thảng thốt, vừa nghe đã lập tức nhận ra được, chính xác là giọng nói của Hạ Khuynh.

Chu Quân vội ghìm cương ngựa, đưa mắt nhìn quanh một lượt tìm kiếm bóng dáng của ái thê."

"Khuynh nhi! Là nàng phải không?"

Chu Tĩnh ghìm cương ngựa lại, mạc danh kỳ diệu nhìn sang "Đại vương, ở đây không có Hạ Khuynh, có phải ngươi mệt mỏi nên sinh ảo giác không? Chi bằng dừng chân nghỉ ngơi rồi hẵn tiếp tục, nếu không ngươi sẽ thật sự trụ không vững."

"Không, không phải ảo giác! Quả nhân thật sự nghe thấy tiếng nói của hoàng hậu!"

Chu Quân ở trên ngựa phóng tầm mắt ra xa, nơi này cũng chỉ có cát bụi mù mịt, hoàn toàn không có nửa điểm khí tức của Hạ Khuynh.

"Đại vương, nghỉ ngơi thôi."

Nghe ra giọng điệu than vãn của Chu Tĩnh, Chu Quân thất vọng rũ xuống hàng mi dài, kiên trì nhìn quanh một lượt thêm lần nữa. Đáng tiếc âm thanh kia lại không tái xuất hiện, chỉ còn mỗi tiếng cát cuộn thành vòng và gió lào xào bên tai không dứt.

Chu Tĩnh chủ động nhảy xuống ngựa, ôm theo tiểu Chu Bình mập mạp ở trong lòng: "Nghỉ ngơi thôi, ngươi cứ như vậy chưa đến Bắc Phàm đã đổ bệnh rồi."

An tĩnh nhu thái dương đau nhức của mình, trút một tiếng thở dài: "Có lẽ thật sự nghe nhầm."

Chu Bình cuộn người trong lòng mẫu vương, vểnh tai nhỏ lên nghe ngóng một lúc rồi nói: "Bình nhi cũng nghe được a, hình như là tiếng của hoàng hậu nương nương."

Mộ Dung Ly Tranh nhìn đoàn thịt nhỏ một lúc, nhịn không được hỏi: "Bình nhi, muội nghe được sao?"

"Nghe được, còn nghe rất rõ ràng." Chu Bình đong đưa đôi chân ngắn bọc bởi giày lông thú mềm: "Còn nghe được tiếng nói của rất nhiều người, tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền nữa."

"Vậy là không phải ta nghe nhầm, đúng là Khuynh nhi gọi ta!"

Chu Quân nhìn về phía chân trời gọi lớn: "Khuynh nhi, nàng có nghe ta nói không? Khuynh nhi!"

...

Một loạt âm thanh rất lớn vang lên, như tiếng pháo nổ rung trời chuyển đất. Hạ Khuynh như nghe có tiếng ai bên tai, thống khổ tuyệt vọng gọi tên nàng, là tiếng của Chu Quân!?

Vốn muốn mở mắt ra nhìn, muốn thấy nữ đế của riêng nàng, nhưng thân thể vô lực bị nước cuốn trôi. Hạ Khuynh giãy dụa, cảm giác thèm khát được sống trỗi dậy mãnh liệt, nàng tuyệt không thể bỏ lại Chu Quân một mình.

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI LƯỠNG QUỐC CHI HẬUWhere stories live. Discover now