CHƯƠNG 90

518 38 1
                                    

Kiệu xe chầm chậm đi về phía đông, mất hơn hai nén nhang mới đến được kinh thành. Qua muôn trùng cổng lớn nhỏ khác nhau, Hạ Khuynh thoáng nghe thấy tiếng chân người đang di chuyển, khoảng vài trăm người đang có mặt ở địa phương này. Kiệu xe dừng trước sân rồng, Lưu Triệt và Phong Kình cùng nhau nhảy xuống, vén rèm cho hai vị chủ tử bên trong.

Diệp Phong xuống trước rồi đưa tay dìu Hạ Khuynh, khoảng cách từ kiệu xe đến mặt đất có hơi cao, chân bước hụt mất đà ngã vào lòng đối phương. Chuẩn xác ôm lấy Hạ Khuynh, từng lọn tóc mềm như tơ lướt qua mặt nàng, hương hoa trà phảng phất trong gió se.

Hạ Khuynh an toàn liền đẩy Diệp Phong ra, có hơi lảo đảo mà vịn lấy kiệu xe để đứng vững.

Xung quanh nổi lên tiếng xì xào, mất đi thị lực tự nhiên thính lực của Hạ Khuynh trở nên phi thường tốt, ở khoảng cách xa vẫn có thể nghe được họ đang bàn luận về nàng.

Trong lòng Diệp Phong vô cùng bất mãn, định chất vấn tại sao đẩy nàng nhưng chưa kịp hỏi đã nghe tiếng nữ nhân lanh lảnh ở phía sau. Bất ngờ một vòng tay ôm lấy vòng eo mình, Diệp Phong chỉ kịp nhìn thấy mái tóc đen xõa dài cùng phượng quan trâm cài tinh xảo.

"Công chúa, người về rồi, thần thiếp hảo tưởng niệm."

Diệp Phong trước kinh ngạc, sau liền chau mày tỏ vẻ không vui: "Mộng Thục nghi, ở đây còn có người, thật không biết quy củ."

"Thần thiếp vốn là người không hiểu quy củ như vậy a!" Mộng Cơ nháy mắt một cái, nghịch ngợm cười nói: "Công chúa, người không có chút nào tưởng niệm thần thiếp sao? Hay là nữ nhân bên cạnh không biết liêm sỉ câu dẫn mất tâm tư người rồi?"

Phát hiện Mộng Cơ đang hiểu lầm, Hạ Khuynh vội lên tiếng đính chính: "Mộng Thục nghi nặng lời, bản cung do hai mắt mù lòa nên mới bước hụt chân ngã, Phù Kính công chúa cũng chỉ muốn đỡ bản cung mà thôi."

Mộng Cơ nhìn Hạ Khuynh từ trên xuống dưới, có chút nghi hoặc hỏi: "Ngươi là ai?"

"Liên Hạ vương hậu."

Câu trả lời này khiến tất cả mọi người đều sửng sốt, không dán tin nữ nhân trước mặt lại là nhất quốc chi hậu, lý nào thiên hạ lại có một vương hậu xấu xí như vậy?

Thế nhưng Mộng Cơ lại từng nghe qua Liên Hạ vương có một vương hậu dung mạo bình phàm, xem ra Hạ Khuynh đúng là vương hậu Liên Hạ, liền thu lại dáng vẻ thất thố khi nãy của mình.

"Thần thiếp không biết Liên Hạ hậu nên đã thất lễ, thỉnh Liên Hạ hậu đừng trách tội."

"Không sao, những chuyện như vậy rất dễ hiểu lầm, nếu Mộng Thục nghi có thể thông suốt thì tốt."

Mộng Cơ không ngờ Hạ Khuynh lại dễ dàng buông tha như vậy: "Mộng Cơ nghe nói Liên Hạ hậu tài mạo song toàn, lần này có dịp diện kiện thật sự là phần phúc ba đời mới có được cơ hội này."

Hạ Khuynh khách khí đáp lại: "Mộng thục nghi quá lời, luận về tài mạo, bản cung không dám nói mình song toàn."

"Lần này không biết Liên Hạ hậu đến Bắc Phàm là vì chuyện gì?"

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI LƯỠNG QUỐC CHI HẬUWhere stories live. Discover now