CHƯƠNG 27

907 71 1
                                    

Chân ngựa đạp trên lá phong đỏ, thu bất ngờ tràn về đổ xuống những cơn mưa phùn lạnh lẽo. Đường núi vào ban đêm rất khó đi nên mọi người quyết định dừng chânở trong một hang động nhỏ chờ sáng sớm mai sẽ khởi hành.

Với địa hình hiểm trở dễ thủ khó công như ở Thiết Kinh tộc Chu Quân tuyệt không dám mạo hiểm, nếu chẳng may bị phát hiện coi như tất cả công sức trước giờ để đổ sông đổ bể. Do đó Chu Quân mới yêu cầu Cố Nam vẽ lại toàn bộ địa hình của nơi này, cốt yếu là để có cơ sở xây dựng quân đội và dựng kế tiến công vào hàng phòng ngự của địch. Bốn người không ngừng thảo luận tìm kiếm đối sách phù hợp nhất, nhưng trước mắt chỉ có đánh du kích là đạt được nhiều ưu điểm nhất.

Riêng Hạ Khuynhngồi trên tảng đá đặt gần cửa hang, đưa tay đón lấy những giọt mưa nặng nề rơi, cảm giác tê lạnh lan truyền thẳng đến não bộ nhịn không được mà rùng mình một cái. Chậm chạp thu bàn tay lạnh đến phát cóng, yên tĩnh đưa mắt nhìn vào trong hang, xa lạ và lạnh lùng đến mức khiến nàng sợ hãi.

Chưa bao giờ Hạ Khuynh nhìn thấy một Chu Quân lãnh khốc như vậy, các nàng ở rất gần nhau, chỉ cần vài bước chân thôi đã có thể đến sát cạnh nhưng lại như cách xa vạn dặm quan san.

Cố Nam tiến ra động khẩu xem thử mưa đã dứt hay chưa, vừa vặn nhìn thấy Hạ Khuynh đang ngồi trầm tư ngắm mưa. Không chút nghĩ ngợi đã chạy đến ngồi bên cạnh nàng, vui vẻ đưa một túi giấy đựng đầy bánh nướng nóng hổi.

"A Khuynh, mấy ngày nay nàng không có ăn gì rồi hay là ăn một cái bánh đi. Đây này, vẫn còn rất nóng đó, ăn mau kẻo nguội mất ngon!"

Hạ Khuynh lắc đầu từ chối hảo ý: "Ta không đói."

"Sao lại không đói? Hơn hai ngày nàng chỉ uống nước không ăn uống gì, chẳng lẽ nàng không muốn sống sao?"

Hiện tại Hạ Khuynh không có tâm tư để trả lời, bản thân không muốn ăn một phần vì tâm trạng bất ổn, phần còn lại là vì bụng nàng rất đau, chỉ uống chút nữa đã đau đến thở mặt mũi nhợt nhạt.

Dù cho Cố Nam giở đủ trò, từ bắt ép đến nài nỉ van xin mà Hạ Khuynh cũng chẳng quan tâm, chỉ có thể từ bỏ không bắt nàng ăn nữa.

Từ xa Chu Quân đã nhìn thấy, âm thầm nhíu mày suy nghĩ.

"Thiếu gia! Thiếu gia!"

Đinh Thần gọi mãi Chu Quân cũng không trả lời đành phải đề cao giọng một chút: "Công chúa điện hạ!"

Chu Quân giật mình, quay sang trừng mắt gắt gỏng: "Ai cho ngươi gọi ta là công chúa, quên ta dặn ngươi những gì rồi sao?"

"Thần không có quên, mà là công chúa điện hạ ngài quên mất thân phận lẫn nhiệm vụ của mình."

Đinh Thần đặc biệt khó chịu với việc công chúa điện hạ lơ là chính sự, đã là thời khắc nào rồi còn phân chia cảm xúc của mình như vậy?

"Ngươi gọi ta?"

Đinh Thần gật đầu, chỉ tay vào vùng núi cao ở trung tâm, nói: "Địa phương này là vùng tối trọng yếu, nếu để Thiết Kinh tộc chiếm được coi như xong."

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI LƯỠNG QUỐC CHI HẬUWhere stories live. Discover now