CHƯƠNG 95

489 33 1
                                    

"Tiểu chủ, có chuyện rồi!"

Không buồn đưa mắt nhìn cung nữ vừa tiến vào, Tố Hồng cẩn dực chỉnh trâm cài trên búi tóc, mắt vẫn dán chặt vào gương đồng quan sát: "Ngươi không thể nói nhỏ hơn sao? Có tin ta cắt đứt lưỡi của ngươi?"

"Tiểu chủ, không thể chần chờ nữa rồi!" Cung nữ hoảng loạn vung tay múa chân: "Triều Thống công chúa đã hồi tỉnh, đang lưu lại Tiền Nguyệt Đình, nhưng không cho người gọi chúng ta đến hầu hạ nữa."

"Thật sự tỉnh lại?" Tố Hồng suýt làm rơi chiếc kim thoa quý giá trên tai, không dám tin tưởng mà hỏi lại: "Không phải Thái y nói qua không khỏi sao? Chỉ vài tháng đã khang phục, đây là vì lý do gì?"

"Nghe người của Thiên Y Cung nói thời gian qua Liên Hạ hậu tích cực qua chẩn bệnh cho công chúa điện hạ, quả nhiên thần cơ diệu thủ đem công chúa điện hạ từ quỷ môn quan kéo trở về đây."

"Chết tiệt!" Tố Hồng hoảng loạn đặt kim thoa trở lại bàn, lớn tiếng quát: "Mau trang điểm thật đẹp cho ta, ta phải đi gặp công chúa điện hạ."

"Vâng."

Cung nữ nhanh nhẹn tiến lên giúp Tố Hồng trang điểm, tốn không ít công phu búi lại mái tóc, sau đó còn phải thay thêm kiện y phục phù hợp.

Xe ngựa được chuẩn bị đang chờ sẵn ở bên ngoài, Tố Hồng bước nhanh lên xe ngựa, thủ vệ liền đánh xe đi về phía Tiền Nguyệt Đình. Ngồi trên xe Tố Hồng thấp thỏm lo âu, ban đầu nàng đinh ninh rằng Diệp Triều Ca sẽ không sống nổi qua năm nay, nào ngờ đối phương lại dễ dàng vượt qua cửa ải sinh tử như vậy. Bất quá Tố Hồng biết cách khiến Diệp Triều Ca không còn tức giận, chỉ dựa vào gương mặt này của nàng đã đủ khiến đối phương không nỡ xuống tay, lỗi lầm lớn như thế nào cũng sẽ được xóa bỏ.

Đi khoảng nửa canh giờ mới đến được Tiền Nguyệt Đình, Tố Hồn g nhanh chóng bước xuống xe ngựa, nhất phái cao quý tiến vào nội đình trước ánh mắt kinh ngạc xen lẫn ghen tỵ của cung nô. Tiểu thiếp đang vây quanh xum xoe nịnh nọt vừa trông thấy bóng dáng của Tố Hồng liền tách ra hai phía, đứng lên cung kính hành lễ.

Trông thấy Diệp Triều Ca, Tố Hồng vội chỉnh trang búi tóc tiến vào, không quên nở một nụ cười xuân hoa cũng không thể bì.

"Tố Hồng khấu kiến Triều Thống công chúa."

Diệp Triều Ca ngẩng đầu lên nhìn, thấy Tố Hồng cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên, chỉ vào vị trí cạnh mình nói: "Ngồi đi."

Thử quan sát sắc mặt của Diệp Triều Ca khẳng định đối phương không tức giận mới dám ngồi xuống: "Công chúa điện hạ, Tố Hồng nghe nói người đã khang hảo, thậm chí có thể ra ngoài tiểu đình hóng gió mát nên mới cố tình đến xem người."

"Tốt hơn nhiều rồi." Diệp Triều Ca an tĩnh nằm trên trường kỹ, ánh mắt lại rơi ra ngoài hồ nước bị phủ kín băng: "Y phục của nàng không khác gì đám tiện nhân phường hát xướng, sau này thay đổi đi."

"Ách..."

Trước đây Tố Hồng từng là nữ nhân phường hát được đưa vào cung biểu diễn, bây giờ Triều Thống công chúa lại nói trông này như tiện nhân phường hát há không phải đang nhắc nhở thân phận của nàng?

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI LƯỠNG QUỐC CHI HẬUWhere stories live. Discover now