CHƯƠNG 40

953 63 3
                                    

Mất một ngày để hoàn tất công việc dọn dẹp, thôn trấn hiện tại đã dần có sức sống hơn ban đầu, nhìn qua sẽ chẳng ai nghĩ nơi này từng là một quỷ thôn. Hạ Khuynh phi thường hài lòng, buổi chiều rảnh rỗi quyết định dẫn Túc Nhi đi dạo khắp thôn xem thử tình hình thôn dân thế nào.

Ngày trước nơi này đầy những vũng nước lỏm chỏm, bây giờ thì đã được mọi người dùng đất cát lấp lại, mấy tiểu hài tử đi chơi cũng không sợ bị ướt áo nữa.

Trời vừa sập tối, người trong thôn luân phiên thả thiên đăng ghi tám chữ [Vu Y Hữu Tại, Thiên Hạ Thái Bình].

Lần này Hạ Khuynh thật sự bị bọn họ chọc cho nổi giận, bản thân đã cố che giấu thân phận lại bị bọn họ hết người này đến người khác ra sức vạch trần. Nhưng chuyện đã rồi chẳng thể làm gì được, đành phải đợi gió lớn thổi tắt lửa đèn sẽ rơi xuống. Trăm dặm quanh đây chỉ toàn là sông với suối, mười phần thì hết bảy phần nhất định đèn sẽ rơi vào nước làm nhòe mất chữ

Đích thân Hạ Khuynh hướng dẫn mọi người dùng lô hội để thoa lên vết lở loét, bắt buộc mỗi ngày đều phải tắm bằng nước sạch. Người lớn hài tử tuyệt không được uống nước bẩn, dù chỉ là một chút cũng không được, nếu thiếu nước sạch thì cứ dùng thùng gỗ đựng cát đá lọc sạch.

Đêm nay vừa đúng mười lăm, trăng đặc biệt sáng cũng đặc biệt viên mãn. Ban sáng Chu Quân tự tay mua cho Túc Nhi một bộ y phục sạch, bé con phi thường cao hứng, vừa tắm rửa xong đã vòi vĩnh mặc cho bằng được bộ y phục kia.

Sau một ngày chơi đùa mệt mỏi Túc Nhi ngủ quên trong lòng Hạ Khuynh, cái miệng nhỏ hé mở, còn chảy nước miếng khi ngủ. Hạ Khuynh ôm nha đầu lên để bé thoải mái dựa vào vai mình mà ngủ.

Nương của Túc Nhi nhìn thấy cảnh đó không khỏi xót xa, cầm lòng chẳng đặng mà đi đến bãi cỏ quỳ lạy Hạ Khuynh và Chu Quân.

"Phu nhân ngươi làm gì vậy?"Hạ Khuynh tay chân luống cuống nâng thiếu phụ lên, bản thân sắp bị nàng làm cho hồ đồ.

Bất quá đối phương lại không chịu đứng lên, một bên dập đầu một bên nghẹn ngào nói: "Xin công chúa và nương nương hãy mang Túc Nhi cùng về hoàng cung có được hay không?"

"Sao?" Hạ Khuynh có chút kinh ngạc: "Ngươi không cần Túc Nhi nữa?"

Thiếu phụ lau nước mắt, nghẹn ngào nói: "Trên này làm sao có người mẹ nào mà không cần con kia chứ? Nhưng chính ta hiểu rõ bản thân mang bệnh sắp không qua nổi mùa đông năm nay càng không đành lòng liên lụy Túc nhi cùng ta chịu khổ."

Chu Quân nhíu mày chất vấn: "Thật sự không chữa trị được sao?"

"Ta là ca kỹ thấp hèn, bệnh mang theo trong người cũng không phải ít, hơn nữa nếu để Túc Nhi biết nó có một mẫu thân từng bị hàng trăm nam nhân thượng qua, nó nhất định rất xấu hổ." Thiếu phụ vuốt ve gương mặt của Túc Nhi, đau lòng nói: "Thà rằng bây giờ để Túc nhi nghĩ nương thân tốt nhất, ta cũng có thể chết một cách tốt đẹp trong mắt hài tử, còn hơn để nó biết mà không còn thương nhớ gì đến một nương thân như ta..."

Hạ Khuynh lẳng lặng đưa mắt nhìn Túc Nhi trong lòng, giọng nói khàn đi trông thấy: "Ta sẽ nhận nuôi Túc Nhi, nhưng còn ngươi thì sao?"

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI LƯỠNG QUỐC CHI HẬUWhere stories live. Discover now