CHƯƠNG 74

580 42 3
                                    

Vầng nguyệt quang cô độc trên bầu trời, đêm nay một quầng mây cũng tìm không thấy, chỉ còn lại tinh tú yếu ớt ba phát chút ánh sáng xuống trần gian. Vỏn vẹn một ngày Hạ Khuynh triệt để đem nan đề giải quyết ổn thỏa, bách tính trên dưới ngưỡng mộ vô cùng, quyết thờ một chủ tuyệt không phản bội Chu gia. Điều này vô cùng có lợi cho Chu Quân, nếu Hạ Khuynh được ca tụng là thần thánh thì bách tính sẽ càng tận tâm quy phục triều đình, một lòng một dạ trung thành tuyệt đối.

Mọi người lưu lại trong thôn trấn một đêm, trải nghiệm cuộc sống nghèo khó của nông phu. Phần lớn gia quyến đều chịu không nổi mà đòi quay về trong đêm, Chu Quân cũng đáp ứng để các nàng quay về. Duy chỉ còn lại Sở Ngọc và bát vị quận vương phi lưu lại, các nàng cả ngày mệt mỏi nhiều rồi, đêm đến cũng chẳng muốn phải bôn ba đường xa trở về nên quyết định lưu lại đây một đêm.

Chu Quân và Hạ Khuynh được người dân an bài lưu lại trong căn nhà lớn nhất thôn, bất quá cả hai đều không đồng ý mà chọn ở nhà nhỏ giống mọi người. Ý đế vương là thiên ý, mọi người cũng không dám trái ý nàng, tuy vậy trong lòng vẫn thấp thỏm không yên.

Trời càng tối càng lạnh, Hạ Khuynh đi đóng cửa sổ lại. Quay vào thì thấy Chu Quân vẫn đang đọc sách, ánh nến le lói hắt lên sườn mặt đối phương một thứ ánh sáng nhu hòa. Hạ Khuynh suy nghĩ một chút, tăng nhanh cước bộ bước đến gần Chu Quân, chầm chậm rút cuốn sách trong tay nàng ra.

Chu Quân ngẩng đầu lên nhìn, tiện tay kéo Hạ Khuynh ngồi lên đùi mình, dịu dàng hỏi: "Sao vậy? Buồn ngủ rồi?"

"Không phải, thần thiếp thấy đại vương cả ngày mệt mỏi lại không chịu nghỉ ngơi sớm nên trong lòng không yên tâm."

Chu Quân điểm nhẹ lên mũi nàng, nửa thật nửa đùa nói: "Nàng cũng giống bọn họ xem quả nhân là hoàng đế giấy rồi sao? Cảm giác như ta đụng nhẹ là đau, đụng nhẹ là bệnh, thế thì còn uy phong ở đâu a?"

"Thần thiếp khác biệt bọn họ, làm sao có thể so sánh được? Trong mắt họ xem người là hoàng đế nên lo lắng, an nguy của người cũng chính là an nguy của cả Liên Hạ quốc. Còn thần thiếp là tình cảm của thê tử đối với phu quân, lo lắng cho phu quân không phải là lo lắng cho cả thiên hạ."

"Hảo, hảo, quả nhân biết Khuynh nhi rất lo lắng cho quả nhân, đúng không?"

"Còn phải hỏi sao?"

"Khuynh nhi, nàng có nhớ quả nhân từng nói gì với nàng không?"

"Người nói với thần thiếp nhiều câu như vậy, thần thiếp làm sao biết được người muốn nói cái gì?" Mộ Hoan hiếu kỳ choàng tay qua câu chặt cổ đối phương, nhỏ giọng thì thầm: "Hay là đại vương cho thần thiếp một chút gợi ý?"

"Gợi ý thì không cần, chỉ là, sau này già rồi quả nhân muốn cùng nàng an an tĩnh tĩnh đến Yên Sư."

"Hai mươi năm nữa chúng ta đến Yên Sư, khi đó Túc Nhi cũng lớn rồi chúng ta có thể giao Liên Hạ lại cho nha đầu mà thư thư phục phục đến nơi chỉ có hai người."

"Hai mươi năm sau? Khi đó quả nhân đã sáu mươi tuổi, chỉ sợ không có sức để đi nữa."

Hạ Khuynh khẽ cười, áp tay mình lên gò má nàng mà thâm tình nói: "Sáu mươi tuổi thì sáu mươi tuổi, người không đi được thần thiếp cõng người đi, cả đời cũng chỉ ở bên cạnh người."

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI LƯỠNG QUỐC CHI HẬUWhere stories live. Discover now