CHƯƠNG 98

493 33 0
                                    

Từ Thiên Y Cung đến Vạn Lý Cung tương đối xa xa, suốt đường đi Hạ Khuynh giãy dụa không biết mệt, la hét đến khản cả giọng nhưng vẫn còn tinh thần mắng người. Cung nữ, thị vệ trông thấy không khỏi rùng mình một cái, xem ra Phù Kính công chúa giận không ít rồi.

Diệp Phong vừa bước vào ngọa phòng liền ném Hạ Khuynh lên giường, dùng sức ấn ngã nàng xuống, mạnh bạo phủ lên thân thể ôn nhuyễn. Loạt động tác thô lỗ này vừa vặn khiến Hạ Khuynh ngã vào cạnh giường đau điếng, âm thầm hít liền mấy ngụm lãnh khí.

"Nàng đối với Diệp Triều Ca là như thế nào? Hả!?"

"Ta đối với nàng thế nào liên quan gì đến ngươi?" Hạ Khuynh giận dữ quát về phía nàng: "Chuyện của ta, ngươi không có tư cách quản!"

"Thật sự? Trong lòng nàng thật sự xem trọng Diệp Triều Ca?" Diệp Phong nửa chua xót nửa thống khổ oán trách: "Người gặp gỡ nàng đầu tiên là ta, yêu nàng đầu tiên cũng là ta, tại sao nàng lại chọn Diệp Triều Ca!?"

"Triều Ca không có tàn bạo như ngươi, cũng không bất chấp thị phi đúng sai như ngươi!! Từ đầu chí cuối, Triều Ca không nghĩ lợi dụng ta, khác biệt với ngươi ngày ngày tính kế giữ ta lại Bắc Phàm này!"

"Ta làm tất cả đều vì tốt cho nàng, tại sao nàng một chút cũng không hiểu?"

"Ngươi vì ta cái gì?" Hạ Khuynh chống tay xuống giường làm điểm tựa, ngón tay run run chỉ về phía hư không: "Ngươi chỉ muốn lợi dụng ta, chẳng bằng một chút của Triều Ca!"

Cảm giác tâm can lần lượt bị bóp nát, khổ sở buông ra một câu: "Khuynh, lẽ nào trong lòng nàng ta vĩnh viễn không bằng Diệp Triều Ca?"

"Ngươi vĩnh viễn bì không được Triều Ca!!"

Diệp Phong nhìn Hạ Khuynh rất lâu, nhìn đến độ hai mắt cũng xót đau, từng giọt nóng hổi lăn dài trên đôi gò má xanh xao nhợt nhạt. Mãi đến khi chạm đầu môi mặn đắng, liệu đối phương có biết những lời vừa thốt kia đủ giết chết nàng hay không? Hạ Khuynh có thể vì bất cứ ai mà tổn thương nàng, chẳng cần biết nàng nghĩ gì, chỉ cần người đó không phải nàng, đối phương đều đem đặt trong tầm mắt.

Lảo đảo bước xuống giường, giống như một cái xác vô hồn. Lặng lẽ rời khỏi Vạn Lý Cung, căn bản không đủ can đảm để ở lại đây nghe những lời nói tàn nhẫn xé nát lồng ngực kia.

Đợi khi tiếng bước chân xa dần, Hạ Khuynh trở mình nằm trên giường, tà mị kéo khóe môi: "Diệp Phong ngươi không thể trách ta, là các ngươi bức ta, ta chỉ trả lại những gì các ngươi đáng phải nhận lãnh."

Đại vương, sớm thôi, phu thê chúng ta có thể đoàn tụ rồi...

----------------------------------

Chiều thu luôn có những đợt mưa phùn lạnh lẽo, Hạ Khuynh ngồi bên cửa sổ, muốn biết mưa thu ở Bắc Phàm trông như thế nào. Đột nhiên nhớ đến Chu Quân, cũng đã lâu rồi không nhìn thấy nữ đế của nàng, chẳng biết đối phương có khỏe không. Trong lòng tưởng niệm sắp chết, nếu để nàng biết được Chu Quân không có nửa điểm thương nhớ, nàng nhất định không tha.

Hạ Khuynh siết chặt khăn lụa trong tay, tưởng tượng đang bóp đầu ai đó.

Tình Nhi đứng bên cạnh hầu hạ, nhịn không được nói: "Liên Hạ hậu, ngài mau mau vào phòng nghỉ ngơi, trời đang mưa không khéo sẽ cảm nhiễm phong hàn."

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI LƯỠNG QUỐC CHI HẬUWhere stories live. Discover now