CHƯƠNG 53

718 56 2
                                    

Đoàn quân lầm lũi tiến về phía bắc, dẫn đầu là Liên Hạ vương, phía sau kéo theo rất nhiều xe lương cồng kềnh. Hôm nay lòng người không vui khiến bước chân ngựa như chùn lại chầm chạp, cảnh sắc xung quanh chết chóc, tang thương đến mức ai cũng cảm thấy phiền muộn.

Phía chân trời xa xa nhen nhóm một thứ ánh sáng kỳ lạ, đỏ rực và phi thường ấm áp nhưng lại chẳng biết phải đi bao xa mới có thể chạm đến được.

Đinh Thần tự khắc nhận thấy Chu Quân có tâm sự, thúc ngựa đến cạnh nàng: "Đại vương trông không vui, có phải vì lo lắng cho nương nương?"

Âm thầm trút một tiếng thở dài, Chu Quân lẳng lặng đưa mắt nhìn quầng mây xám trắng lãng đãng trôi trên đỉnh đầu: "Quả nhân đi chuyến này ít nhất cũng phải hơn năm năm. Không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn, một khi các quận vương còn lại liên kết tạo phản, nhất định sẽ đe dọa đến tính mạng của Khuynh nhi và Túc Nhi."

"Đại vương yên tâm, trong triều còn có Hướng Khâm âm thầm bảo vệ nhất định nương nương và tiểu thái tử sẽ bình an vô sự đến ngày người khải hoàn trở về." Đinh Thần đột ngột dừng lại, phiền lòng than thở: "Bất quá Hướng Khâm đến giờ vẫn chưa tìm ra bằng chứng để chứng minh quý phi nương nương vô tội. Vi thần sợ rằng Thái Phồn chưa đánh tới Liên Hạ quốc thì quý phi nương nương đã bị kẻ xấu ám hại."

"Quả nhân tin họ sẽ chưa dám động đến nàng và Túc Nhi đâu." Chu Quân siết chặt cương ngựa, tâm hoảng như ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình thường nhất có thể: "Quả nhân còn sống vẫn còn là mối nguy hại lớn nhất của chúng. Trước hết bọn chúng nhất định sẽ dùng toàn lực dồn quả nhân vào chỗ chết, khi quả nhân đã không còn đủ năng lực chống trả nữa thì chúng mới làm hại đến các nàng."

"Nếu nương nương có thể hiểu được phần tâm ý này của người hẳn ngài ấy đã không tự làm hại chính bản thân mình gánh lấy tội danh đó vào người."

"Cũng là do quả nhân khiến nàng ấy cảm thấy bị tổn thương." Chu Quân đối với chuyện này vẫn còn quá nhiều hối hận: "Khuynh nhi bên ngoài luôn tỏ ra mạnh mẽ bất cần nhưng hơn ai hết nàng ấy rất cần một chỗ để dựa dẫm tin tưởng."

Lặng lẽ đưa mắt nhìn chân trời phía xa xa, nơi đó tựa hồ đang tái hiện quá khứ đẹp đẽ của cả hai, khoảng thời gian tươi đẹp đó vĩnh viễn cũng không thể quên được. Chuyến đi này lành ít dữ nhiều không ai không biết, Tĩnh quận vương và Cửu quận vương làm phản, còn có Thái Phồn vương chống lưng, trong lòng còn chưa nắm chắc năm phần thắng.

Bất quá chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, Chu Quân không thể cãi lại vận mệnh chỉ đành nghe theo sự sắp xếp của lão thiên gia. Có lẽ lão thiên gia ngài cũng không muốn nhìn thấy nàng khoái hoạt, bao nhiêu năm chịu đủ cô độc, cả đời đấu tranh giành lấy ngôi vị hoàng đế. Đáng tiếc, đến khi có được hồng nhan tri kỷ lại tự tay đánh mất, đến tận cùng cũng không có cơ hội gặp nàng ấy lần cuối.

Thu qua đông về, gió lạnh mùa đông thổi tung suối tóc dài. Đôi hồ thu trong trẻo tĩnh lặng yếu ớt dõi về phía chốn tường cung lạnh lẽo, nơi ấy người có khỏe không?

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI LƯỠNG QUỐC CHI HẬUWhere stories live. Discover now