CHƯƠNG 54

669 44 1
                                    

lTựa như đã ngủ rất lâu, Hạ Khuynh cảm thấy toàn thân vô lực rã rời, ngay cả nhấc tay cũng gian nan.

Bên ngoài hiện tại đã là ban đêm, trăng treo trên cao tỏa ra hàng vạn tia nhu hòa ánh sáng. Tinh tú bên cạnh yếu ớt chen chân, hào quang của nó có sáng đến đâu thì so với trăng cũng chẳng đáng là gì. Trong lòng dấy lên cảm giác bất an, chẳng rõ cảm giác này từ đâu đến nhưng vô cùng chân thật, bất tri bất giác gọi tên Chu Quân trong vô thức.

Đại môn đột nhiên bật mở, Hạ Khuynh đưa mắt ra nhìn, không ngờ lại gặp đúng người nàng hằng mong đợi. Trong lòng nổi lên một tia xót xa, đến tận cùng cũng không rõ mối quan hệ giữa hai người là gì.

Yêu nhiều đến như thế, cũng hận nhiều đến bi ai.

Chu Quân cởi áo choàng ném xuống đất, lưu loátthả người ngồi xuống ghế. Phiền muộn trong lòng chẳng thể giải bày ra bên ngoài, trầm ngâm lạc vào suy nghĩ của chính mình.

Hiện tại lúc này không nên để Hạ Khuynh ở bên cạnh, dù sao địa phương này thâm sơn cùng cốc tìm không được thuốc giải càng không thể lưu lại quá lâu. Trước mắt phải nhanh chóng tìm ra thuốc giải bằng bất cứ giá nào, nếu không chỉ sợ mọi thứ sẽ giống như lời của quân y nói, nàng ấy sẽ không qua nổi mùa đông năm nay.

Để Hạ Khuynh trở về, Chu Quân chỉ còn một cách: "Thân thể hư nhược yếu ớt lại không chịu hồi cung, có biết đã gây ra biết bao phiền toái hay không?"

Hạ Khuynh bất tri bất giác cảm thấy mất mát, không nghĩ người nàng yêu thương trân trọng nhất lại xem nàng là gánh nặng muốn trút bỏ. Dù có mạnh mẽ đến đâu hốc mắt vẫn cay xè, nghẹn ngào đè nén thương tâm ở trong lòng.

Một năm phu thê lại chỉ có thể nghe những lời nói lạnh lùng kia, nàng không mạnh mẽ đến vậy. Yêu thương nhiều tự khắc phải đánh đổi nhiều, nhưng càng đánh đổi thì tim sẽ càng đau đớn.

Dùng hết sức lực gắng gượng đứng dậy, đáng tiếc lại vô lực té ngã xuống giường. Mấy lần như vậy đến lưng áo cũng ướt đẫm mồ hôi, nàng thật sự không đủ sức để tiếp tục đứng dậy.

Chu Quân bắt đầu sốt ruột, mắt nhìn chăm chăm vào nhấc cử nhấc động của Hạ Khuynh, tay vừa vươn ra liền thu lại. Hiện tại tình huống cấp bách nàng không thể mềm lòng được.

Phải mất rất lâu Hạ Khuynh mới có thể ngồi dậy được, dùng sức vịn tay vào thành giường thở từng nhịp dồn dập, gương mặt tím tái như người sắp chết đang cố vật lộn với sinh mệnh.

"Tại sao phải làm như vậy?"

"Ta không muốn bị bỏ lại ở phía sau..." Hạ Khuynh chầm chạp đáp lại, lời nói cũng không rõ ràng vì hơi thở đứt quãng của mình: "Quân, người có nhớ người từng hỏi có phải ta không tin người, có đúng không?"

Chu Quân nhè nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời.

"Bây giờ ta lại muốn hỏi, rốt cuộc người đã từng tin ta chưa?"

Chu Quân nhìn Hạ Khuynh thật lâu, rất muốn trả lời trên đời này chỉ tin duy nhất một người là đối phương. Nhưng lời ở cổ họng lại nghẹn lại không thể nói, chỉ có thể nói rằng bản thân không đủ dũng khí.

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI LƯỠNG QUỐC CHI HẬUWhere stories live. Discover now