CHƯƠNG 21

1.2K 92 1
                                    

Cái lạnh của mùa thu tràn về qua từng ngỏ ngách, trong giấc ngủ chập chờn Hạ Khuynh thoáng run rẩy, mơ mơ màng màng quơ tay tìm cái chăn. Đầu ngón tay lành lạnh vô tình chạm trúng tay của Chu Quân,phi thường ấm áp, nhịn không đượcchui sâu vào lòng đối phương tìm một chỗ thích hợp mà ngủ.

Vạn vạn không ngờ thắt lưng đột nhiên xót đau, Hạ Khuynh từ trong đau đớn bừng tỉnh dậy, trên thái dương chảy xuống một giọt mồ hôi to như hạt đậu, cả người đều đau đến không thở nổi.

Trong phút chốc tất cả hình ảnh của mấy đêm trước tràn về trong ký ức, Hạ Khuynh vừa giận vừa xấu hổ, liếc nhìn giá đốt hương liệu. Trong lòng rối rắm một mảng, rốt cuộc vì cái gì mà Chu Quân vẫn chưa chết, lẽ nào hương liệu này thật sự có vấn đề?

Vốn đã tỉnh dậy từ sớm nhưng vì muốn quan sát biểu cảm phong phú trên mặt tiểu phu nhân nên Chu Quân vẫn cứ nằm yên quan sát. Mãi đến khi bắt gặp gương mặt nho nhỏ kia vặn vẹo mới chủ động xoa bóp thắt lưng cho nàng.

"Còn đau hay không?"

Hạ Khuynh giận đến run lên, trừng trừng mắt mắng: "Công chúa điện hạ có lòng rồi!!"

Chu Quân bật cười, khủy tay chống đỡ xuống nệm giường, cả người nghiêng về phía Hạ Khuynh, nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi lướt qua môi nàng: "Thế mà bản công chúa lại thấy tiểu phu nhân thật có tinh thần."

"Cái gì gọi là có tinh thần?" Hạ Khuynh đỏ mặt, tức giận nói: "Không phải ta!"

"Ân, đương nhiên không phải nàng." Chu Quân đắc ý cười, ngón tay mân mê quai hàm nàng: "Là phu nhân của bản công chúa, đêm hôm qua luôn rên rỉ gọi tên ta, giọng nói nũng nịu đó có biết bao nhiêukhả ái."

"Cái... cái gì?" Hạ Khuynh vung một quyền muốn đánh vào bản mặt xấu xa của Chu Quân: "Người còn nhắc lại?"

"Hảo, không nhắc lại, bản công chúa chỉ đang hồi tưởng thôi."

"Cũng không được hồi tưởng!"

"Ai~ nàng thật chẳng đáng yêu chút nào." Chu Quân như đang than thở lại như trách móc: "Đêm qua còn ôm bản công chúa như vậy chặt, bản công chúa bảo dừng lại thì không chịu cứ khóc lóc bảo ta yêu thương, lúc đó thật đáng yêu biết bao nhiêu."

Mặt Hạ Khuynh càng thêm đỏ, tức giận mắng: "Vô sỉ!"

"Nàng phải cảm thấy may mắn mới đúng đấy, nếu không phải nàng có tâm hẳn ta đã chết trên giường rồi."

"Sao?"

Chu Quân tựa tiếu phi tiếu, chồm người đến điểm nhẹ lên mũi nàng: "Tiểu ngốc tử, nàng không biết cho xuân dược và Thập Tam Tình vào cùng một lúc sẽ trở thành độc dược sao?"

"Ách..." Hạ Khuynh đảo mắt, giọng nói có điểm run: "Ta không biết."

Liếc mắt một cái đã nhìn ra cái đuôi hồ ly kia nhưng Chu Quân cũng không vạch trần, tiếp tục nói: "Nhưng khi uống Tuyết Lạc tửu vào thì độc đó trở nên vô hại."

"Cái gì?" Hạ Khuynh ngồi bật dậy, thắt lưng liền đau như muốn gãy ra làm hai: "Vô hại sao?"

"Đúng vậy." Chu Quân khẽ cười, hôn một cái lên môi nàng: "Sau này điều chế cái gì cũng phải cẩn thận, phải đọc hết những ghi chú trong sách rồi mới làm có biết hay không?"

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI LƯỠNG QUỐC CHI HẬUWhere stories live. Discover now