CHƯƠNG 63

613 51 0
                                    

Qua một đêm đông dài tĩnh mịch thuyền cũng cập được bến Mạn Bắc. Theo lệnh của Hạ Khuynh đổi sang thuyền nhỏ giả làm thuyền thương nhân để tiện quan sát động tĩnh phía Liên Hạ.

Nắng buông nhạt nhòa trên sàn thuyền, y phục thiển bạch sắc thêu phượng hoàng linh lung tinh xảo. Dưới cái nắng của mặt trời, tay áo nhè nhẹ bay lượn, mơ màng ôm trong lòng một bó bạch hạm đạm.

Sau khi cùng quần thần trao đổi xong Diệp Phong lập tức trở về, vừa vặn thấy Hạ Khuynh đang ngả người trên nhuyễn tháp ngắm nhìn phong cảnh. Nội tâm dâng lên một thứ cảm xúc khó tả, dường như đã rất lâu rồi chưa có ai chờ đợi nàng như thế này.

"Hạ Khuynh."

Đối phương chậm rì rì ngẩng đầu lên nhìn, đôi lưỡng sắc mâu lóe một tia kinh ngạc: "Sao lại sớm thế?"

"Hôm nay cũng không có nhiều việc phát sinh." Diệp Phong bước qua ngồi xuống nhuyễn tháp, tỉ mỉ vòng tay ôm lấy nhân nhi vào lòng: "Nàng làm gì mà trầm mặc vậy?"

"Ta nhớ thái tử..." Hạ Khuynh yếu ớt trút một tiếng thở dài, nghiêng đầu tựa vào vai của Diệp Phong thầm thì: "Nha đầu dù sao cũng là nhi nữ của ta, để nàng lưu lại bên cạnh Chu Quân ta thật sự rất lo lắng."

"Yên tâm, đợi khi ta đánh bại Chu Quân liền mang hài tử trở về cho nàng."

Những lời trấn an này của Diệp Phong không đủ để khiến tâm trạng Hạ Khuynh tốt hơn chút nào. Lặng thầm dõi mắt ra ngoài, vừa vặn phát hiện một tiểu nữ anh đang đi lang thang ven bờ sông Mạn Bắc. Nhìn thoáng qua liền biết nha đầu này là từ nơi khác trôi dạt đến đây, Hạ Khuynh lập tức kéo tay áo Diệp Phong,

Tự khắc hiểu ý tứ của đối phương, Diệp Phong không chút chần chờ đã phân phó hai thủ vệ mang nữ anh kia lên thuyền. Hạ Khuynh hoan hoan hỉ hỉ tiếp nhận nữ anh từ tay thủ vệ, nhẹ nhàng mơ trớn gò má hồng nhuận của nha đầu.

"Hài tử, ngươi tên gọi là gì?"

Tiểu nha đầu có vẻ sợ người lạ, rụt rè mở miệng: "Ta tên là Tuyết, mẫu thân gọi thường gọi ta là Tuyết Nhi."

"Hửm, Tuyết Nhi? Lớn lên khả ái như vậy xem ra rất được mẫu thân thương yêu."

"Không có, mẫu thân bỏ Tuyết Nhi rồi." Tuyết Nhi tròn xoe đôi mắt đỏ hoe nhìn Hạ Khuynh, hai bàn tay nho nhỏ cố gắng siết chặt vạt áo của nàng: "Mẫu thân nói Tuyết Nhi là nghiệt chủng nên bỏ Tuyết Nhi mà đi... hức... Tiểu Nhi thật sự không phải là nghiệt chủng mà."

"Ngoan nào, ta không chuẩn cho ngươi khóc." Hạ Khuynh đem nha đầu ôm lên cao, có chút lúng túng không biết phải dỗ dành hài tử thế nào: "Tiểu nha đầu còn khóc thì ta sẽ đánh đòn ngươi!"

Diệp Phong dở khóc dở cười, có ai lại hống hài tử thô lỗ như vậy a?

Tiểu nữ anh càng khóc càng lợi hại hơn, hai cái tay bẩn ra sức chà xát vào mắt chẳng mấy chốc hai mắt liền đỏ hoe lên. Hạ Khuynh vội chụp lấy cao điểm ở trên bàn dúi ngay vào tay Tuyết Nhi, do sử dụng lực đạo quá mạnh mà một ít vụn bánh rơi xuống nhuyễn tháp.

"Mau ăn đi, tiểu nha đầu khóc nhiều mắt sẽ lòi ra giống con ếch đấy."

Tuyết Nhi ngoan ngoãn tiếp nhận cao điểm cắn một ngụm lớn, hai bên khóe môi dính đầy vụn bánh cũng chẳng buồn lau đi. Hai tai miễn cưỡng an tĩnh một chút, Hạ Khuynh tuy không thích trẻ con nhưng chẳng bài xích Tuyết Nhi, đem nha đầu phủng ở trong lòng che chở bảo hộ.

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI LƯỠNG QUỐC CHI HẬUWhere stories live. Discover now