CHƯƠNG 13

1.2K 74 3
                                    

Những ngày xuân về trong cung tràn ngập sắc đỏ hoan hỉ, khắp nơi đều treo đèn lồng hoa đỏ kéo dài vô tận, rực rỡ cả một khoảng trời.

Hạ Khuynh yên tĩnh ngắm hàng hạnh hoa trong sân, vươn tay đón lấy một cánh hoa lác đác rơi, trong đôi lưỡng sắc mâu phiêu lượng là cả một vùng trời tang thương.

Hơn một tháng ở chung với Hạ phu nhân nhưng Tiểu Nhan vẫn không thể hiểu hết con người của chủ tử.Lúc nào nàng ấy cũng im lặng, không nói không cười, chẳng biểu lộ ra dù chỉ là một chút cảm xúc nhỏ ra ngoài, nhìn từ xa không khác gì một bức tượng ngọc cao lãnh.

Bất quá Tiểu Nhan lại cực kỳ ngưỡng mộ Hạ phu nhân, đơn giản vì chủ tử là một người dám nói dám làm, dám sống thật với chính bản thân mình, không xu nịnh quyền thế, có thể nói là một cô nương hiếm có trên đời.

Một cơn gió thổi qua, khăn the tử sắc trên thắt lưng của Hạ Khuynh bị gió thổi bay đi mất. Tiểu Nhan vội vàng đặt cây quạt lụa trên tay xuống đất, định chạy đi nhặt lại khăn the cho Hạ Khuynh thì bị nàng ngăn lại.

"Để ta."

Không để Tiểu Nhan kịp phản ứng, Hạ Khuynh đã chậm rải rảo bước đi tìm khăn the của mình, có lẽ đã bay đến ngự hoa viên rồi.

Không ngoài dự đoán, chiếc khăn the kia bị gió thổi bay đến những chậu Thập Tam Tình, không khó để nàng có thể tìm ra, tự mình tăng nhanh cước bộ đi nhặt lại. Mảnh khăn vướng trên cành Thập Tam Tình may mắn không bị cắt rách, Hạ Khuynh cúi xuống gỡ khăn the ra khỏi cành khô.

Bốn phía xung quanh nổi gió, chiếc lá trên đất bị cuốn bay đi, sát thủ đặc biệt nhạy cảm với những dạng tình huống như vậy, rất nhanh đã phát hiện ra sát khí cách đây chưa đến hai mươi bộ.

Hạ Khuynh chậm rãi gỡ khăn the ra, bên ngoài làm như không biết có người đến nhưng trong lòng sớm đã nghĩ cách đối phó. Khăn the được gỡ ra, Hạ Khuynh liếc nhìn về một hướng vô định, không rõ người nọ là sát thủ của ai lại dám đơn thân độc mã một mình khiêu chiến.

Một âm thanh xé gió vang lên đầy uy lực, Hạ Khuynh hơi nhếch môi, sở trường của hắn là dùng đao. Đao có sức công phá lớn, một chiêu vung ra đều đầy uy lực, nhưng nhược điểm lớn nhất chính là đao quá nặng, mỗi lần di chuyển sẽ bị hạn chế ít nhiều.

Khi đao vừa vụt qua, Hạ Khuynh liền ngay lập tức xoay người né tránh, chân váy xòe rộng như liên hoa bừng nở giữa hồ.

Tên sát thủ vạn vạn không ngờ Hạ Khuynh có thể di chuyển nhanh đến như vậy, càng ra sức siết chặt đao trong tay, dùng hết bảy thành công lực vung lên một lần nữa.

Hạ Khuynh không để hắn kịp ra tay xuống đã phất mạnh tay áo, dải lụa tỉ mỉ giấu trong tay áo tung bay phấp phới che đi tầm nhìn của hắn.

Hắn vung tay chém rách dải lụa thượng phẩm, từng mảnh vải nặng nề rơi xuống, đáng tiếclại không nhìn thấy Hạ Khuynh ở đâu nữa!?

Lại một âm thanh xé gió khác vang lên nhưng không kịp né, mơ hồ thấy mảnh tay áo tím dính đầy máu tươi lay động. Máu bắn cao ba thước, tê rống kêu đau đớn ôm lấy hai vai quỳ xuống, trợn to mắt nhìn Hạ Khuynh, không ngờ được đối phương lại ra tay nhanh đến mức hắn chưa kịp nhìn đã bị trúng một đòn.

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI LƯỠNG QUỐC CHI HẬUWhere stories live. Discover now