CHƯƠNG 65

665 51 1
                                    

Chiếc thuyền nhẹ nhàng êm đềm trôi trên mặt sông, phảng phất hương trầm ngào ngạt như hoa xuân tháng ba. Hồng lăng buông rũ hai bên mạn thuyền. Thị nữ chạy đi chạy lại chân không kịp chạm đất, kẻ bưng mâm quả, kẻ bưng khay rượu, tuy vậy vẫn còn rất nhiều thứ cần chuẩn bị.

Trong khoang thuyền nhỏ hồng lăng khe khẽ lay động, giá y đỏ rực tựa huyết hoa, một đôi lưỡng sắc mâu lung linh hào quang. Điểm chút yên chi đỏ, từng đường nét lãnh diễm trên gương mặt tinh xảo như điêu trác. Mặt gương đồng lặng lẽ phản chiếu dung mạo thanh tú bình phàm, gò má trái vẫn là hồ điệp song phi.

Tiểu Tuyết tự tay giúp nàng chỉnh sửa hồng cần: "Mọi chuyện đều đã ổn thỏa, quý phi nương nương không cần phải lo lắng nữa."

"Bản cung đây là lần thứ ba mặc giá y." Hạ Khuynh nhìn xuống đôi hài thêu đẹp đẽ dưới chân, phiền não thở dài: "Lần đầu là vì đại vương mà mặc, lần hai là bị Cố Nam bức hôn, còn lần này là vì giang sơn Liên Hạ mà hy sinh mặc giá y thêm một lần nữa."

"Nương nương, ngài là vì thiên hạ giang sơn mà từ bỏ tôn nghiêm nên đại vương sẽ không ruồng bỏ ngài đâu."

"Đứa nhỏ ngốc này, là ai dạy ngươi mấy câu này thế hả?"

"Tiểu Tuyết chỉ nói lại những lời đại vương truyền đạt, tuyệt không thêm bớt nửa lời."

"Nha đầu a."

Hạ Khuynh sau hỉ cân khẽ kéo khóe môi, chỉ cần nghĩ đến đại vương tâm trạng của nàng liền tốt lên bội phần. Hai người còn đương mải mê nói chuyện thì cửa khoan bất chợt bị mở ra, một thị nữ đi vào cung kính chấp tay hành lễ.

"Vu nữ nương nương, giờ lành đến rồi."

"Hảo."

Tiểu Tuyết hiểu ý nắm lấy tay nàng, cùng nhau đi ra khỏi khoan thuyền chật hẹp. Mỗi bước đi đều phải cẩn thận vượt qua từng con thuyền khác nhau, giày hoa đạp lên sàn thuyền phát ra tiếng kẽo kẹt đồng thời chao đảo nhẹ. Bất quá Hạ Khuynh vẫn vững vàng tiến về phía trước, theo thị nữ bước đến thuyền hoa cách đó không xa.

Thuyền hoa bài trí đẹp đẽ tinh xảo, hồng lăng theo gió tung bay phấp phới, hai bên gò má bị gió thổi rát buốt. Nắng hờ hững buông nhẹ trên đỉnh đầu, hơi sương còn đọng lại trên cành lá, điểm xuyến vệt hồng kiều diễm lả lướt như quầng mây ấm xua tán giá lạnh.

Lần đầu chân chính bái đường thành thân, trong lòng Diệp Phong nửa lo lắng nửa cao hứng. Cuối cùng thì Hạ Khuynh cũng trở thành duy nhất phu nhân của nàng, cùng nàng vượt qua thời gian dài trước mắt để thống nhất thập nhất quốc.

Đối với Diệp Phong, Hạ Khuynh là bảo vật ưu mỹ, là đường nét diễm lệ trên bức thủy mặc họa con suối trong veo, cũng là ánh trăng tỏa ra hàng vạn hào quang nhu hòa.

Nhìn thấy Hạ Khuynh mặc giá y của Bắc Phàm, đầu đội hồng cân, bước đi e lệ đến gần nàng. Sau này Hạ Khuynh sẽ là Bắc Phàm chi hậu, là nữ nhân kề cận duy nhất bên nàng, không lâu nữa đâu, trái tim và thân thể của đối phương sẽ thuộc về nàng.

Diệp Phong ôn nhu nắm lấy tay Hạ Khuynh, khe khẽ cất giọng: "Hạ Khuynh, chúng ta trước làm lễ tạm ở trên thuyền, sau này về Bắc Phàm sẽ trả lại nàng một hôn lễ trọng đại nhất."

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI LƯỠNG QUỐC CHI HẬUWhere stories live. Discover now