CHƯƠNG 55

725 53 1
                                    

Tình hình ngoài biên cương càng ngày càng phức tạp, sự tình nghiêm trọng không thể chậm trễ thêm một phân thời gian, khi trời vừa tản sáng mọi người lập tức khởi hành.

Hạ Khuynh theo bố trí ban đầu cùng các quân kỹ ngồi trong xe ngựa, theo thói quen dõi mắt nhìn ra bên ngoài lặng lẽ ngắm nhìn hoàng đế của nàng. So với trước đây thì Hạ Khuynh ít nói đi nhiều, cũng gầy đi không ít. Phi phong trên người rộng đến mức vừa kéo bên này lên thì bên kia đã rơi xuống, cứ như vậy vài lần nàng cũng không buồn để ý đến nó nữa.

Mãi đến khi bầu trời tắt nắng mọi người mới dừng lại nghỉ ngơi, Chu Quân yêu cầu Đinh Thần và bảy phần binh sĩ đến Mạn Bắc trước để thám thính tình hình, còn nàng sẽ vận chuyển lương thực theo sau. Tình hình trước mắt vẫn cần quân hơn cần lương, nếu chậm trễ thêm ngày nào thì quân sĩ càng tiêu hao nhiều ngày nấy.

Màn đêm phủ trùmlên toàn bộ không gia, tất cả chìm vào yên ắng vô bi. Trên mặt sông là bóng trăng lấp loáng mờ ảo, không khí se lạnh của mùa đông tràn về khắp nơi như phủ làn sương khói mỏng manh. Trong buổi đêm giá lạnh, có tiếng nức nở dần trở nên quen thuộc, tuyệt vọng đến mức khóc cũng chẳng khóc nổi nữa.

Một tháng cùng đoàn vận lương đến Mạn Bắc, Hạ Khuynh đi theo Chu Quân, đối với nàng một tháng này là ác mộng. Đêm nào cũng vậy, Chu Quân đều giày vò nàng đến chết đi sống lại, vết thương trên tay dù được băng bó kỹ lưỡng nhưng vẫn phải chịu đựng những đợt tra tấn mạnh bạo từ đối phương.

Lần nữa ngất liệm đi, bản thân vốn đã không còn đủ sức để nhấc tay lên. Bàn tay nàng vốn dùng để múa kiếm, gảy đàn, chơi cờ, bây giờ lại sắp phải tàn phế. Sau những lần tầm hoa vấn liễu Hạ Khuynh đều không biết Chu Quân luôn muốn tâm sự cùng nàng, nói những lời như trấn an như dỗ dành nàng, nếu biết được nàng nhất định sẽ trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất thiên hạ này.

Lại một đêm nữa, khi ánh mặt trời dần vụt tắt ở phía tây, Hạ Khuynh tự khắc biết mình cần phải làm gì vào đêm nay. Thân phận thấp hèn không cho nàng có quyền lựa chọn đồng ý hay không.

Từ một quý phi trở thành quân kỹ, Hạ Khuynh cũng không nghĩ quá nhiều, nhưng dần nhận ra bản thân đã chẳng còn là đích thê của Chu Quân. Quân kỹ chính là nữ nhân mà ai cũng có thể chiếm đoạt được, đồng thời trở thành một quân kỹ ti tiện trong mắt nàng ấy.

Vừa đi vừa suy nghĩ một lúc cũng đến được ngọa phòng của Chu Quân, Hạ Khuynh lấy hết dũng khí đẩy cửa đi vào, bên trong xộc đến mùi trầm hương thơm ngát.

Trời đã rất tối, Chu Quân vẫn như cũ ngồi trên ghế bành xem sách, đôi mắt đen thâm thúy dõi theo từng hàng chữ đen trên giấy.

Nghe tiếng mở cửa, Chu Quân ngẩng đầu lên nhìn, nhận ra là ai thì tiếp tục cúi đầu đọc quyển sách trên tay mình: "Đêm nay nàng nghỉ ngơi đi, quả nhân còn nhiều việc phải làm."

Hạ Khuynh đứng ở ngoài cửa miên man suy nghĩ, vẫn là quyết định đi vào ngồi ngay ngắn trên giường đợi Chu Quân.

Ánh nến le lói mờ ảo, một hơi thở khẽ cũng đủ khiến ánh lửa nhạt đi một ít. Ánh sáng trong phòng quá yếu, Hạ Khuynh lo sợ sẽ làm tổn hại đến mắt của Chu Quân, chậm rì rì đứng dậy đi tìm trong phòng một vài cây nến khác.

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI LƯỠNG QUỐC CHI HẬUWhere stories live. Discover now