CHƯƠNG 58

678 51 0
                                    

Trốn tránh thật tại là thứ mà mỗi con người khi đã chịu quá nhiều đau khổ sẽ dùng cách đó để quên đi nỗi đau. Khi nỗi đau quá lớn, trốn trong không gian yên tĩnh lại càng dễ dàng nhớ đến. Chỉ có thể đối mặt là giải pháp tốt nhất để giải quyết phiền não, đối diện với nỗi đau để biết được rằng nhân sinh như thế nào khắc nghiệt.

Ánh nắng phía tây chợt tắt, màn đêm buông xuống với tiếng sênh tiêu nơi nào văng vẳng. Trăng treo trên cao sáng vằng vặc, ánh sáng bạc nhu hòa phủ xuống vạn vật chúng sinh xua đi đêm đen u tối, là nỗi niềm khát vọng chạm tới của biết bao con người.

Trong gương đồng phản chiếu dung nhan thanh tú, đôi lưỡng sắc mâu không chứa đựng một tia cảm xúc. Gò má trái điểm hồ điệp song phi, môi mỏng nhếch lên như cười như không. Từng sợi tóc mềm mượt hơn tơ lụa buông xõa hai bên vai, cảm thấy có điểm phiền toái nên đã tiện tay gạt ra sau.

Nhìn thật lâu trong gương cuối cùng cũng hài lòng gật đầu, người trong gương đứng dậy quay trở lại tiểu tháp. Khi tấm mành hoa được vén lên, bên trong hiển hiện dáng vẻ và dung mạo tương đồng với nàng, chỉ có điều yếu ớt và xanh xao hơn rất nhiều.

"Khuynh nhi..." Đối phương nắm lấy tay người nằm trong tháp, từng lời thốt ra đều phải lấy hết dũng khí: "Dù thế nào nàng cũng phải đợi ta, cầu nàng đừng bao giờ nghĩ bỏ rơi ta. Chúng ta vẫn còn Túc Nhi, chúng ta phải bảo vệ hài tử đừng để nha đầu còn nhỏ như vậy mà đã mất đi nương thân..."

Đúng lúc Đinh Thần vỗ mành bước vào, nhìn thấy cảnh tượng này có chút không nỡ nhưng vẫn phải lên tiếng.

"Đại vương, ngựa đã chuẩn bị xong, cái kia..."

Hắn thoáng chút ngây người, nữ nhân trước mặt nàng là đại vương hay Hạ quý phi?

Nhẹ nhàng đem tay người vẫn còn ngủ say trong tháp đặt lại vào chăn bông ấm áp, luyến tiếc hôn lên đôi gò má hốc hác mới chịu xoay người bước đến chỗ của Đình Thần.

"Ngươi tận lực bảo vệ Hạ quý phi thật tốt, đừng để nàng xảy ra chuyện gì có biết không?"

Đinh Thần trước là kinh ngạc, saugật đầu liền hai cái: "Vâng."

Chu Quân hơi quay đầu lại nhìn Hạ Khuynh, cuối cùng vẫn lựa chon xoay người rờikhỏi trướng bồng leo lên ngựa thẳng tiến về phía bắc.

Mạn Bắc vào ban đêm lạnh lẽo vô cùng, từng cơn gió vần vũ cuốn theo cát bay cuồn cuộn. Tiếng vó ngựa vẫn dồn dập phía xa, cái lạnh đêm đông hay tuyết rơi trắng xóa cũng không cản nổi bước chân kẻ độc hành.

Nhân sinh tuy không ngắn nhưng lại là lần đầu Chu Quân làm loại chuyện ngu ngốc tự nộp mạng vào tử lộ như hôm nay. Mặc dù biết rõ đây là bẫy nhưng vẫn quyết định xông vào địa phương nguy hiểmchỉ để bảo vệ một mảnh chân tâm.

Xa xa bắt gặp những ánh sáng từ ngọn đuốc yếu ớt lập lòe, khí lạnh phảng phất ăn sâu vào da thịt chẳng chừa một con đường lui. Chu Quân có thể nhận ra doanh trại của Bắc Phàm quốc, thúc mạnh vào bụng ngựa tăng nhanh tốc độ đi về hướng phát ra ánh sáng.

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI LƯỠNG QUỐC CHI HẬUWhere stories live. Discover now