CHƯƠNG 67

622 50 0
                                    

Mười vạn quân...

Chưa tới bốn vạn...

Con số này cách nhau thật sự quá xa, Chu Quân hiểu điều đó, và nàng biết trận này khó lòng mà thắng được.

Chu Tĩnh ngồi trên lưng ngựa, nhàn nhạt mở miệng: "Đến đây kết thúc được rồi, Chu Quân, bên cạnh người không phải chỉ có Hạ Khuynh mà còn có tiểu Thái tử, ngươi hiểu ý của ta đúng chứ?"

"So với ngươi, quả nhân lớn hơn năm tuổi, cũng sống trước ngươi năm năm. Những gì quả nhân phải trải qua đều khắc nghiệt của cuộc sống ngươi nhiều, quả nhân bảo chứng trận này ngươi không thể thắng nổi, mau chóng rút lui bảo vệ gia quyến thì hơn."

Nghe xong, Chu Tĩnh không những không hoảng sợ còn phá lên cười: "Ngươi nghĩ ta làm những chuyện này là vì cái gì? Bao nhiêu năm qua ta nỗ lực để trở thành hoàng đế, còn ngươi thì sao? Chỉ cần một Vu nữ, ngươi đã có thể trở thành hoàng đế mà chẳng tốn phân công phu!!"

Hạ Khuynh dời mắt nhìn sang hướng khác, nàng biết Chu Tĩnh đang oán trách cùng thống hận nàng ở phía sau lẳng lặng rút kiếm đâm đối phương một nhát đau điếng. Nhưng nàng chỉ muốn mưu cầu hạnh phúc cho bản thân, nàng cũng chỉ muốn làm một nữ tử bình thường được tâm ái nhân yêu thương che chở, như vây là sai hay sao?

"Chu Cửu, ngươi không có gì để nói sao?"

Chu Cửu thở dài, rút bội kiếm bên hông ra, đạm nhiên mở miệng: "Ai giết được Chu Quân, Hạ Khuynh và tiểu thái tử thưởng vạn lượng hoàng kim, phong lên tam phẩm."

Lời vừa dứt quân sĩ từ bốn phía liền liên kết lại thành một, cùng lúc bao vây Chu Quân và toàn bộ quân lính ở giữa, gặp đúng lúc tuyết bay khắp trời khiến tầm nhìn bị hạn chế ít nhiều.

Bên Chu Quân vẫn như cũ chẳng có phản ứng hoảng loạn nào: "Đánh, tuyệt đối không được để đao kiếm rời khỏi vỏ. Các ngươi giết một người, quả nhiên liền giết một người trong gia đình các ngươi."

Quân sĩ bốn phía nghe xong sợ hãi không ngớt, không giết làm sao mà thắng, rốt cuộc đại vương đang nghĩ cái gì vậy?

Tự bản thân hạ lệnh cũng tự bản thân chấp hành, Chu Quân dùng thanh kiếm đến giờ vẫn không hề rời khỏi vỏ mà đánh, bảo vệ Hạ Khuynh an toàn lùi về sau. Trong lòng Hạ Khuynh giống như có lửa thiêu đốt, tình thế cấp bách Chu Quân lại không cho giết sớm muộn cũng kiệt sức thì làm sao có thể trụ nổi?

Phát hiện Hạ Khuynh định phóng ngân châm, Chu Quân nhanh hơn một bước chụp lấy cổ tay nàng lắc đầu tỏ ý không hài lòng, sau đó tiếp tục đánh lùi quân địch tiến đến gần.

Bên Hướng Khâm cũng chật vật không kém, hắn vừa phải đánh lùi quân địch vừa phải trông chừng cỗ xe ngựa chẳng mấy chốc liềnthấm mệt.

Chính Đinh Thần cũng sắp trụ không nỗi, hoảng hoảng trương trương hét to: "Nếu cứ đánh không như vậy quân ta sẽ không trụ nổi nữa, cầu đại vương phát lệnh giết!"

"Không được! Cầm cự được bao lâu thì cầm cự, không được làm xằng."

"Nhưng đại vương..."

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI LƯỠNG QUỐC CHI HẬUWhere stories live. Discover now