CHƯƠNG 77

514 37 2
                                    

Nắng tàn dần tắt liệm nơi phía chân trời nhuộm sắc tịch dương huy hoàng. Rực rỡ như một dòng dung nham nóng đỏ, tỉ mỉ phủ lên màu ráng chiều ưu mỹ thê lương. Nét mực ngay ngắn trên trang giấy tuyên thành, nhòe đi vì bụi năm tháng, nét mực kia ngỡ như thấm cả cõi lòng tan nát. Vạn vật chìm sâu trong bóng tối tịch mịch, chỉ duy còn ánh sáng của vầng minh nguyệt trên cao, soi sáng những năm tháng cô độc trước kia.

Hướng Khâm đứng nhìn đại vương rất lâu, thấy nàng trầm ngâm suy nghĩ mãi mà không nói gì càng khiến hắn thêm bất an, đành lên tiếng gọi: "Đại vương."

Chu Quân không có trả lời, ngón tay trượt nhẹ trên bức bích họa đặt ngay ngắn trước mặt. Đây Là bức họa gần đây của Hạ Khuynh do chính tay nàng họa ra, cẩn trọng từng đường nét, miêu tả sống động như một vầng minh nguyệt viên lượng.

Khúc Loạn Thế, Hạ Khuynh khởi vũ đẹp tựa thiên tiên. Thiển tử sắc tụ phiêu bồng, trong đôi mắt hai màu diễm lệ chất chứa bao nhiêu yêu thương quyến luyến chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ. Từng chút cất kỹ trong thâm tâm, hồi tưởng lại năm tháng trước đây có biết bao kỷ niệm, chẳng có nỗi đau khổ nào nàng và Hạ Khuynh chưa từng trải qua.

Từ rất lâu Hạ Khuynh đã trở thành lý do sống duy nhất của nàng, hơn ba mươi năm sống trong lồng son như giữa chốn ngục tù tăm tối. Ngoài mưu tính tranh quyền nàng cũng chẳng biết làm gì khác, càng chưa từng biết yêu thương một người là như thế nào. Hạ Khuynh đến bên cạnh nàng như rót một dòng nước nóng sưởi ấm lồng ngực lạnh lẽo như sương tuyết.

Giữa đôi lưỡng sắc linh lung như mộng dường như thấy cả trời luyến ái tương tư.

Sâu thẳm trong lồng ngực nhen nhóm một thứ tình cảm kỳ lạ, khiến cả hai biến thành thiêu thân lao vào hiểm nguy chỉ vì đối phương.

Tình yêu khiến con người ta hèn mọn đến bạt nhược, Hạ Khuynh vì một lần rung động mà nguyện ý lưu lại nơi này, xiềng xích đôi cánh tự do, tất cả đều vì nàng.

Lời ở cổ họng bỗng nghẹn lại, hóa thành hai dòng thơ cổ, nghiêng mực đổ tràn ra giấy tuyên thành, biến dòng thơ thành nỗi bi thương nói không nên lời. Dòng chữ đen dần dần nhòe đi, đã từng cho rằng sẽ không điều gì có thể làm phai nổi.

Hướng Khâm hốt hoảng hét lên: "Đại vương!"

Chu Quân khoát tay ngăn lại, ánh mắt hoàn toàn không rời khỏi bức họa trên bàn: "Quả nhân không sao."

"Nhưng đại vương..."

Hướng Khâm không dám tin vào mắt bản thân, hắn nhìn thấy một Liên Hạ vương lãnh khốc đang khóc. Nước mắt rơi xuống vô pháp ngăn lại được, bình rơi nước đổ, nỗi đau đang mang so với tưởng tượng của hắn thậm chí là gấp trăm lần.

"Ngươi gọi Tĩnh quận vương đến gặp ta."

"Đại vương..."

"Mau đi đi."

"Vâng."

Hướng Khâm nặng nề xoay lưng đi, bất chợt quay đầu lại, bóng dáng cô độc kia của đại vương rất giống hai năm về trước.

...

Trong sân, dưới tán mai trắng xuất hiện một tiểu nữ hài tóc búi hai khỏa tròn, dùng dây vải màu đỏ cột lại. Trên người mặc y phục bằng gấm hạnh bạch, thắt lưng đỏ còn treo thêm một miếng ngọc bội đắt tiền. Đứa nhỏ nghịch mấy quả thông vừa gôm được ở đâu đó về, đem chúng chồng lên nhau, sau đó đạp đổ đi, thích chí cười lớn.

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI LƯỠNG QUỐC CHI HẬUWhere stories live. Discover now