CHƯƠNG 46

743 56 0
                                    

Trong hoàng cung chỉ duy nhất một nơi có hồ nước lớn, chính là Đông Cung.

Hồ nước này do Hạ quý phi nêu chủ ý xây dựng, một phần vì Túc Nhi của nàng rất thích nước, còn phần kia có thể tận dụng trồng thêm nhiều bạch liên hoa trong hồ làm cảnh. Ngày trước Túc Nhi vô cùng chán ghéthạm đạm, nha đầu chỉ thích hoa xương rồng nhiều gai dù có để quên xương rồng ngoài nắng nóng cả ngày cũng không héo đi lại càng cho ra hoa đẹp hơn.

Bất quá bây giờ Túc Nhi lại thầm cảm tạ Khuynh nương cho xây hồ sen ở Đông Cung. Lý do rất đơn giản, Tiểu Tuyết rất thích bạch liên hoa, nha đầu cả ngày xuống hồ nước hái sen cũng không thấy chán.

Tiểu Tuyết ôm một bó sen lớn, hướng đôi mắt to tròn phát quang linh tung dõi theo người đứng trên bờ: "Thái tử điện hạ, người thích chè hạt sen hay không?"

"Hạt sen cũng có thể làm chè?"

"Có thể chứ, còn rất ngon nữa đó!"

Tiểu Tuyết đặt bó sen lên bờ rồi tự mình leo lên, cao hứng hoa tay múa chân: "Nương thân có dạynô tỳ cách làm chè hạt sen, một lát nô tỳ sẽ làm cho người ăn thử."

"Lên cẩn thận." Túc Nhi luống cuống đỡ Tiểu Tuyết lên để bé không bị trượt chân, hào hứng đáp lại: "Tiểu Tuyết đáp ứng rồi đấy."

Tiểu thân thể trắng trẻo cúi người ôm bó sen trắng lên: "Thái tử có từng tắm bằng cánh sen chưa?"

Túc Nhi lắc đầu: "Ta không tắm nước hoa được, sẽ bị dị ứng đó."

"Vậy à."

Tiểu Tuyết có chút thất vọng nhưng rất nhanh đã lấy lại vui vẻ: "Chúng ta đi về thôi, Tiểu Tuyết làm chè cho người ăn."

"Hảo."

Tiểu đoàn bột nho nhỏ lại phải ôm một bó hoa sen lớn như vậy rất khó đi, Túc Nhi phong độ đưa tay ôm phụ Tiểu Tuyết hơn một nửa, tay còn lại nắm lấy ngọc thủ mềm mịn dẫn đường hồi cung.

Tiểu Tuyết nói rất nhiều, nhiều nhất là món chè hạt sen. Túc Nhi cũng vui vẻ lắng nghe, lâu lâu còn lên tiếng hỏi, suốt đường đi đều là tiếng cười nói của hai đứa trẻ.

Mấy tiểu cung nữ nhìn thấy liền xuýt xoa cảm khái, Thái tử Túc Nhi đã quá sức khả ái rồi giờ lại còn thêm một Tiểu Tuyết, hai khối bột tròn tròn ôm bó sen to nắm tay nhau về Đông Cung muốn bao nhiêu khả ái có bấy nhiêu khả ái.

Mấy hôm này trời trong nắng gắt, Tiểu Tuyết vừa đi vừa lau mồ hôi, gương mặt nhỏ đỏ bừng bừng khó chịu, mắt thấy đường về cung hãy còn rất xa. Túc Nhi đi cạnh tất nhiên nhìn thấy hết, chủ động cầm hết hoa sen trên tay Tiểu Tuyết.

Thân làm nô sao có thể để chủ tử giúp đỡ việc nặng, Tiểu Tuyết nhất quyết không thỏa hiệp muốn giành lại thì Túc Nhi đã ôm bó sen chạy đi.

"Thái tử điện hạ!?

Tiểu Tuyết hoảng thủ hoảng cước đuổi theo phía sau, hai đứa trẻ vừa chạy vừa la hét khiến cả hoàng cung cũng bị cả hai làm cho náo loạn.

Nhờ thay đổi phương thức hồi cung mà hai đứa trẻ trở về Đông cung sớm hơn dự tính, vừa đến trước đại môn đã lớn tiếng gọi: "Tư Mã tỷ!"

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI LƯỠNG QUỐC CHI HẬUWhere stories live. Discover now