CHƯƠNG 99

502 32 0
                                    

Đông tràn về đem từng hạt tuyết trắng xóa phủ lên vạn vật chúng sinh, tan hoang tiêu điều là những gì cảm nhận được về mùa đông năm nay ở Bắc Phàm quốc. Gió thổi mạnh làm cánh cửa sổ va mạnh vào khung gỗ phát ra âm thanh không lớn không nhỏ, vô tình đánh thức Hạ Khuynh đang say sưa ngủ say. Đỡ lấy cái đầu đau nhức ngồi dậy, cảm giác nơi này không giống Thiên Y cung, nhưng tại sao nàng lại ở đây?

"Nàng tỉnh?"

Hạ Khuynh đưa đôi mắt mờ mịt bốn phía, cảnh giác hỏi lại: "Triều Ca?"

"Đừng sợ." Diệp Triều Ca dìu nàng nằm xuống giường: "Chỗ này là Tàng Lam sơn, thuộc địa phận của Bắc Phàm."

"Nhưng sao ta lại ở đây?"

"Là ta đưa nàng đến đây."

Một vài ký ức vụn vặt hiện lên, Hạ Khuynh trợn trừng mắt, không dám tin tưởng hỏi lại: "Là ngươi hạ mê dược lén lút đưa ta ly khai hoàng thành?"

"Đúng vậy."

"Tại sao ngươi lại làm như vậy?"

"Ta không muốn đánh mất nàng, lý do này được rồi chứ?" Diệp Triều Ca nắm lấy bàn tay của Hạ Khuynh, dịu dàng cất lời: "Hạ Khuynh, ta muốn cùng nàng sống một cuộc sống tự do tự tại, bỏ ở tất cả tranh đấu không màn thế sự, cùng nhau hưởng thụ nửa đời an nhàn."

"Ta... chuyện này..."

"Nàng còn lo lắng chuyện gì?"

Hạ Khuynh rơi vào trầm mặc rất lâu mãi mới hồi thần, trút một tiếng thở dài yếu ớt nói: "Ta không thể, Triều Ca ngươi biết rõ ta là nhất quốc chi hậu, chúng ta không thể..."

"Đừng lo điều đó, ở Tàng Lam sơn này chẳng ai biết nàng là Liên Hạ hậu, mọi người chỉ biết nàng là nữ nhân của Diệp Triều Ca ta!"

Hạ Khuynh hơi ngẩng đầu lên, dò hỏi thật khẽ: "Thật không?"

"Không bao giờ ta lừa dối nàng." Diệp Triều Ca choàng tay ôm lấy hai vai nàng, dịu dàng thủ thỉ: "Chúng ta sẽ sống nửa đời còn lại ở đây, đấu đá tranh đoạt quyền lực ta đều bỏ lại ở phía sau. Vậy nàng cũng vì ta bỏ đi danh phận vương hậu Liên Hạ, trong lòng nàng chỉ có duy nhất một mình ta, có được không?"

Hạ Khuynh hai mắt phiếm hồng, run rẩy đỡ lấy gò má nàng: "Triều Ca, nếu người đã bỏ tất cả vì ta như vậy, ta cũng sẽ từ bỏ mọi thứ để ở bên cạnh người."

Nghe được lời đồng ý từ nữ nhân tối trân ái, Diệp Triều Ca mừng rỡ không ngớt, cuống quít giữ chặt bàn tay nàng: "Nàng không được gạt ta."

"Sẽ không, nếu công chúa đã đối đãi ta như vậy, ta tuyệt đối không cô phụ người."

"Hạ Khuynh!" Diệp Triều Ca kích động hôn lên gương mặt nàng, đáy mắt phảng phất ý cười hoan hỉ: "Ta chính là thích nàng như vậy, cả đời này cũng chỉ thích duy nhất một mình nàng."

Hạ Khuynh mỉm cười, dịu dàng tựa vào lòng Diệp Triều Ca: "Người không được thất hứa, cả đời cũng chỉ được yêu thích một mình ta."

"Ân, ta hứa với nàng."

Diệp Triều Ca nhẹ nâng cằm Hạ Khuynh lên, muốn hôn lên đôi môi xinh đẹp còn vương nét cười đó, thế nhưng lại bị đối phương khước từ lảng tránh.

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI LƯỠNG QUỐC CHI HẬUWhere stories live. Discover now