CHƯƠNG 57

724 47 0
                                    

Sau cơn mưa trời lại có thể đón ánh sáng ấm áp, xua tan tất cả mây mù âm u bủa vây các nàng suốt nhiều ngày qua. Hạ Khuynh hôm qua chỉ là một quân kỹ giờ đã trở về vị trí ban đầu, sủng phu nhân của đại vương – Hạ phu nhân.

Vất vả nhiều ngày cuối cùng cũng đến được Bắc Mạn, kịp thời mang quân lương tiếp ứng, số lương thảo này có thể dùng được ít nhất là hai tháng.

Hiện tại quân của Thái Phồn vẫn còn chưa có hành động gì, họ vẫn đợi Chu Quân thực hiện yêu cầu, giao thủ cấp Hạ Khuynh và phong Mẫu Đơn làm hậu. Kiên trì đến mức trong một tháng qua liên tục cho mật thư, bất quá Chu Quân một lá cũng chẳng thèm liếc nhìn.

Quân Thái Phồn chưa đến ba quân tướng sĩ lại phải đau đầu nghĩ cách dẹp yên chiến loạn không đáng có này. Mất rất nhiều đêm quân thần họp kín vẫn chưa nghĩ ra được cách nào được xem là vẹn trò đôi đường.

Đánh bách tính chịu khổ, không đánh thì bách tính cũng chẳng đỡ khổ hơn. Sự tình còn kéo theo cả Hạ Khuynh nên chỉ có duy nhất một con đường, là đánh. Chu Tĩnh và Chu Cửu sớm đã nung nấu âm mưu tạo phản, kế hoạch lập ra phi thường tỉ mỉ kỷ lưỡng, muốn thắng không phải chuyện dễ dàng gì.

Lại một đêm Chu Quân trở về khi trống canh tư đã điểm.

Hạ Khuynh cả đêm không ngủ nhất quyết ở trong trướng bồng chờ đợi, thấy nàng về liền chạy đến đỡ ngồi xuống giường: "Đại vương cực khổ, đến nay vẫn chưa tìm được cách sao?"

Chu Quân vươn tay đem Hạ Khuynh kéo vào trong lòng, tì cằm lên đỉnh đầu nàng than thở: "Nơi này bá tánh tập trung quá đông, nếu Thái Phồn đánh tới sợ rằng con số tử thương không nhỏ.

"Nơi này bách tính tập trung đông? Thần thiếp còn nghĩ nơi này thâm sơn cùng cốc không ai muốn lưu lại."

"Nơi này đúng là thâm sơn cùng cốc nhưng ở gần đây có một thôn trang rất lớn, tên gọi là Bạch Cư Thôn hơn một ngàn người sinh sống. Sinh kế chủ yếu là trồng lúa nuôi gia súc, và đây là nơi cung cấp lương thực cho quân ta cầm cự trong mấy ngày nay. Chưa kể xung quanh còn có dân du mục, nếu tính ra thì có khoảng hai ngàn người sống ở địa phương này làm ăn sinh sống."

"Đông như vậy sao?" Hạ Khuynh nhìn cát trắng cuộn bay bên ngoài doanh trướng: "Nơi này đất cát khô cằn, trồng trọt gì để ăn đây?"

"Ở gần Bạch Cư Thôn có một cái giếng nước rất lớn, bên phải có một ngọn núi dốc và cao. Trước đây chúng ta đã phá núi để xây dựng một dạng ruộng giống như bậc thang mà nàng từng nói qua."

"Nguyên lai là áp dụng hình thức ruộng dạng bậc thang, thần thiếp cứ mãi nghĩ nơi này bốn phía sườn dốc làm gì có thể trồng trọt được." Hạ Khuynh chợt nghĩ ra một chuyện, tủm tỉm cười nói: "Đại vương, thần thiếp đột nhiên nghĩ ra một cách."

Chu Quân nheo mắt nhìn, nửa đùa nửa thật nói: "Nếu nàng nói không ra kế hoạch, quả nhân nhất định khiến nàng không xuống giường được."

Mặt ngọc đỏ bừng bừng xấu hổ, thẹn quá hóa giận vung đánh Chu Quân một cái như phủi bụi: "Thần thiếp trộm nghĩ, Bạch Cư Thôn là nơi cung cấp lương thực lớn nhất ở đây, không chỉ chúng ta mà Thái Phồn cũng muốn chiếm lấy. Vậy thì chi bằng chúng ta chặn đứt đường lui, đem Bạch Cư Thôn biến thành tử thôn, khi đó dù Thái Phồn có chiếm được thì vẫn không đủ lương thực nuôi quân!"

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI LƯỠNG QUỐC CHI HẬUWhere stories live. Discover now