CHƯƠNG 94

442 39 0
                                    

Lưu lại Thiên Y Cung, Hạ Khuynh hiếm khi giáp mặt với Diệp Phong, thậm chí nhiều ngày cũng không thấy đối phương lui tới. Địa phương này vẫn tốt hơn Lưu Ly Cung, bất quá nàng không có ý ở lại lâu dài, sớm nghĩ cách trở về Liên Hạ quốc mới là điều tất yếu.

Bản thân Tống hậu đối đãi nàng không bạc, người ngoài nhìn vào còn biết đối phương muốn giữ người huống chi là nàng.

Nắng sớm phủ lên mái ngói đỏ tươi, tiếng chim anh vũ hót líu ríu ngoài sân. Hồng hạnh trổ hoa rực rỡ cả một khoảng trời, nhìn đâu cũng thấy sắc hạnh, len lỏi giữa hàng hoàng dương xanh biếc.

Cũng đã hơn ba tháng Hạ Khuynh rời khỏi Liên Hạ, nếu từ Liên Hạ đến Bắc Phàm mất ít nhất cũng ba đến bốn tháng, chẳng biết bây giờ Chu Quân có biết nàng đang ở đây hay không? Liệu có đến cứu nàng hay không?

Càng nghĩ càng chán nản, quyết định giữ lòng thanh tịnh mà không nghĩ ngợi đến nữa. Cẩn dực vắt nhẹ khăn đặt lên trán Diệp Triều Ca, nhưng vẫn nhịn không được mà nghĩ bâng quơ.

Tống hậu vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng thập phần hoan hỉ. Lửa rừng rơm lâu ngày cũng bén, sớm muộn giữa hai người cũng nảy sinh tình cảm, không bao lâu nữa Liên Hạ hậu sẽ đáp ứng làm tiểu tức phụ của nàng.

Hạ Khuynh nghe tiếng bước chân cũng đoán biết được là ai đến, cũng không có phản ứng gì kỳ quái. Tiếp tục đem khăn mới nhúng vào nước rồi vắt khô, cẩn dực lau mồ hôi cho Diệp Triều Ca.

Bừng tỉnh sau giấc ngủ dài, Diệp Triều Ca vô thức nắm lấy cổ tay người đang giúp nàng chà lau mồ hôi, vừa vặn phát hiện có một nữ nhân đang ngồi bên giường của mình. Đối phương mặc một bộ thiển tử sắc đơn giản, tóc búi nhẹ cài một kiện trâm ngọc đơn giản, đôi mắt bị che bằng băng vải trắng có phần thê lương.

Phát hiện Diệp Triều Ca tỉnh dậy, Tống hậu vui mừng chạy đến: "Triều Ca!"

Diệp Triều Ca đưa mắt nhìn sang Tống hậu, giọng nói khàn mà yếu ớt: "Mẫu hậu, xú nữ nhân này ở đâu ra?"

"Triều Ca, không được thất lễ! Đây là Liên Hạ hậu, mấy hôm nay chính nhờ nàng lưu lại chiếu cố, ngươi mới mau chóng hồi phục như vậy."

"Liên Hạ hậu?"

Hạ Khuynh nhịn không được đánh gãy lời hai người: "Buông tay ra có được hay không?"

Diệp Triều Ca thoáng sửng sốt, vạn vạn không ngờ nữ tử này lại là người chăm sóc nàng suốt mấy ngày qua. Lẽ nào những điều từng thấy trong mộng đều là sự thật? Mấy ngày nay, nàng luôn mộng thấy một tử y nhân chuyên chú ở bên giường chăm sóc, cứ ngỡ là Mộng Cơ sao giờ lại biến thành Liên Hạ hậu?

"Triều Thống công chúa!"

Nghe Hạ Khuynh gắt lên, Diệp Triều Ca mới giật mình hồi tỉnh. Chẳng rõ những gì bản thân thấy trong mộng có thật hay không, nhưng có cảm giác vừa từ nơi khác hoàn hồn trở lại.

Không một lời báo trước, Diệp Triều Ca dùng sức kéo mạnh Hạ Khuynh lên giường, vùi đầu vào cổ nàng hít lấy một ngụm không khí phảng phất hương thơm.

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI LƯỠNG QUỐC CHI HẬUWhere stories live. Discover now