CHƯƠNG 5

1.5K 92 5
                                    

Sau khi nhìn thấy Hạ Khuynh khiêu vũ, vũ sư quyết định chọn nàng làm người múa chính trong lần này, chọn khúc Loạn Thế để biểu diễn trong ngày gặp Cửu Phượng Thiên Vương. Khúc Loạn Thế sẽ do cầm sư Lữ Nghiêm đảm nhiệm tấu thập lục cầm, hắn mười mấy năm nghiêm cứu về khúc nhạc này, đương nhiên tấu sẽ có thần thái hơn nhiều ngươi khác.

Khúc Loạn Thế là do nhạc sư Trương Từ của Liên Hạ quốc viết ra, hắn trước đây là người chép sử trong cung, ghi lại một đoạn tình nghiệt ngã giữa một vị cầm sư và một vị công chúa. Dã sử ghi lại, hai người yêu nhau sâu đậm, quyết định cùng nhau bỏ trốn, nào ngờ bị hoàng đế phát hiện, tru di cửu tộc nàng cầm sư kia. Ngày đó đất trời như nghiêng ngả, tất cả đều chìm vào bóng tối thê lương.

Từ khi ái nhân chết, vị công chúa đó trở nên độc ác tàn nhẫn, nàng giết cả phụ hoàng của mình, lên ngôi năm hai mươi hai tuổi, triều đình đều do một tay nàng làm loạn. Lên ngôi chưa đầy một năm, công chúa bị lật đổ, trước khi chết nàng tấu lên một khúc đàn đầy thê lương ai oán như kể lại những năm tháng đau khổ trước đây, cũng như kể lại những ngày tháng hạnh phúc bên cạnh tình nhân.

Chép sử gia năm đó là Trương Từ, hắn cảm động trước mối tình nghiệt ngã này nên đã chép khúc nhạc này vào một quyển sách, gọi là Loạn Thế Ca. Khúc nhạc này ra đời cũng hơn một trăm năm, nhưng đến giờ vẫn không có khúc nhạc nào hay hơn Loạn Thế, khi thì sầu bi, khi thì hoan hỉ, khi thì dứt khoát tuyệt tình, khi thì ẩn nhẫn chờ đợi. Tuyệt tác Loạn Thế Ca sau này được Diệp Vũ nương tử của Yên Tuyết lâu sáng tác ra một điệu múa, gọi là Loạn Thế Vũ, một điệu múa đi sâu vào lòng người, khắc khoải và cảm nhận đau đớn thật chậm rãi.

Loạn Thế vũ khúc chủ yếu là dùng kiếm, Hạ Khuynh đối với kiếm cũng không lạ lẫm gì, chỉ vài canh giờ liền có thể múa thành thục khúc Loạn Thế, so với Diệp Vũ nương tử chỉ hơn chứ không kém.

Vũ sư nhìn Hạ Khuynh khiêu vũ liền há hốc mồm, nàng mười mấy năm khiêu vũ khúc Loạn Thế này cũng không được đẹp như vậy, không khỏi cảm thấy xấu hổ.

Tiếng nhạc dừng lại, Lữ Nghiêm vỗ tay nói: "Hạ mỹ nhân, ta có cảm giác khúc Loạn Thế này là dành riêng cho ngươi."

Hạ Khuynh thu kiếm lại, bất động thanh sắc, nhã nhặn đáp: "Đa tạ."

Vũ sư ha hả cười: "Hạ mỹ nhân nhất định sẽ khiến Cửu Phượng Thiên Vương yêu thích đây, các công chúa đều yêu thích khúc Loạn Thế này, nhất là Phượng Thái công chúa đấy."

Đường Doanh Doanh hừ lạnh: "Chỉ có như vậy mà các ngươi xem là giỏi?"

Vũ sư hơi liếc nhìn Đường Doanh Doanh, nàng ta là con gái của Đường Thái sư, không chỉ nàng mà tất cả mọi người đều đối với nàng ta có chút kiên dè.

Đường Doanh Doanh đoạt lấy song kiếm trên tay Hạ Khuynh, tự mình khiêu vũ, Lữ Nghiêm bất đắc dĩ mà phối hợp theo, tấu khúc Loạn Thế Ca cho nàng ta múa.

Không biết có phải do bản thân là kim chi ngọc diệp, ngón tay không chạm qua xuân thủy hay không mà Đường Doanh Doanh ngay cả cầm kiếm cũng cầm không nổi. Chẳng mấy chốc gương mặt nhỏ của Đường Doanh Doanh tái đi, lập tức buông tay ra.

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI LƯỠNG QUỐC CHI HẬUWhere stories live. Discover now