CHƯƠNG 101

758 35 0
                                    

Tuyết trên đất bị vó ngựa cuốn thành một đoàn, bay mù mịt khiến khung cảnh xung quanh đồng loạt mờ đi. Chuyện Hạ Khuynh không ngờ đến chính là Diệp Phong biết tin quá nhanh, chưa được hai ngày nàng đã tìm ra nơi này, khiến trong lòng cảm thấy vô cùng bất an. Ngay cả Diệp Triều Ca cũng vậy, đối phương cũng không tin được rằng thiên la địa võng mình bài trí bên ngoài lại bị phá dễ dàng như thế, bắt đầu điề động quân ra chặn đường quân của Diệp Phong.

Hạ Khuynh nghe tin Diệp Triều Ca sẽ đi chuyến này tránh không khỏi lo lắng, vội chạy đi tìm đối phương. Vừa vặn lúc đó Diệp Triều Ca nhìn thấy nàng liền chạy đến, không hài lòng mở miệng.

"Hạ Khuynh, nàng ra đây để làm gì?"

"Triều Ca đừng đi." Hạ Khuynh thật sự rất sợ hãi, từ đầu chí cuối nàng đều lợi dụng nữ nhân này, nếu đối phương vì nàng mà gặp chuyện sẽ cảm thêm ân hận.: "Chúng ta cùng trở về hoàng cung, nhất định Diệp Phong sẽ không làm khó dễ cho người."

"Đừng lo, ta có thể xử lý được." Diệp Triều Ca hôn lên mái tóc Hạ Khuynh, ôn giọng mở miệng: "Ta nhất định sẽ bảo vệ nàng bình an, cứ trở về nghỉ ngơi đi."

"Nhưng Triều Ca..."

"Về đi."

Hạ Khuynh mím chặt môi, đành gật đầu nghe theo mà quay về phòng của mình. Ngồi trên giường, Hạ Khuynh cứ thấp thỏm không yên, dự cảm của nàng trước nay chưa bao giờ sai. Một khi nàng cảm thấy bất an đồng nghĩ Chu Quân hoặc là Diệp Triều Ca sẽ gặp chuyện.

Bất chợt từ xa truyền đến tiếng vó ngựa xen lẫn tiếng gươm đao ồn ào, Hạ Khuynh vội che tai lại, âm thanh lớn đến mức khiến mặt đất cũng rung động theo. Còn chưa kịp hồi tỉnh thì lại vang lên tiếng thét gào thật lớn, tiếng chém giết lẫn nhau, Hạ Khuynh biết, quân của Diệp Phong đã đến rồi. Lúc này không thể bình tĩnh ngồi một chỗ được, nàng không nhìn thấy chỉ có thể dựa vào tiếng động ồn ào mà đi ra ngoài, mỗi bước đi đều vô cùng khó khăn.

Diệp Phong mang theo bảy ngàn quân, bên Diệp Triều Ca cũng chỉ có ba ngàn, con số xê xích qua lớn, lợi thế đương nhiên nghiêng về Diệp Phong. Hơn nữa Diệp Phong có tài dẫn quân như thần, còn Diệp Triều Ca chưa từng chỉ huy quân sĩ bao giờ, từ ba ngàn giờ cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Đứng trên hai chiến tuyến khác nhau nhưng cùng một lý do, hai đầu lang cao quý không ngần ngại giết chết lẫn nhau để có được tình nhân.

Diệp Triều Ca vung mạnh trường thương, tuyết dưới chân cuộn thành một lốc xoáy lớn, trước mắt chỉ còn một mảng trắng xóa. Diệp Phong bất động thanh sắc, rút một mũi tên giắt bên lưng ngựa, giương cung nhắm về phía bão tuyết, ngón tay thanh mảnh buông ra khiến mũi tên xé gió lao đi. Lốc xoáy tuyết biến mất, hai bên nhìn nhau, trong mắt tràn đầy hận ý, sát khí mạnh đến mức khiến những người xung quanh không dám đến gần.

Diệp Triều Ca xoay trường thương trong tay, giành thế chủ động tấn công trước. Diệp Phong cũng chẳng đứng yên để nhìn, Vạn Sát Đao trong tay lóe sáng.

Khi Hạ Khuynh đến nàng đã nghe tiếng va chạm thật mạnh của hai thần binh vang lên, nàng vội ngồi thụp xuống che tai lại. Âm thanh lớn đến mức khiến cây cối ngã rạp, mặt đất chấn động dữ dội, từng đợt gió lạnh như cắt da cắt thịt thổi đến, cuồng quét tất cả tuyết dưới đất bay lên không trung.

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI LƯỠNG QUỐC CHI HẬUWhere stories live. Discover now