CHƯƠNG 91

449 35 1
                                    

Từ Lưu Ly Cung đến Vạn Lý Cung của Diệp Phong còn xa hơn từ đại điện đến cổng thành, đi đi về về mất hơn hai canh giờ. Bất quá Diệp Phong chưa từng mở miệng có phàn nàn, kiên trì ngày ngày đến Lưu Ly Cung chỉ để nhìn Hạ Khuynh một cái.

Lưu Triệt kéo mạnh dây cương, con ngựa liền cọ cọ chân xuống đất hai cái để dừng lại. Diệp Phong từ trên xe đi xuống, một mạch đi thẳng vào trong Vạn Lý cung, vừa vặn nhìn thấy thấy Mộng Cơ ngồi trên giường, sắc mặt đặc biệt khó coi dường như là đang tức giận.

Liếc mắt nhìn một cái, Diệp Phong cũng chẳng buồn để tâm đến .chậm rãi ngồi xuống rót một chén trà thấm giọng, đi đường xa tránh không khỏi mệt mỏi. Mộng Cơ thấy Diệp Phong vẫn bình thản như vậy liền nổi giận, đi đến đoạt lấy chén trà của nàng đặt lại xuống bàn, rõ ràng không có ý muốn thoái nhượng. Sớm đoán được ý của Mộng Cơ nhưng Diệp Phong không quản, lại rót thêm một chén trà khác để uống.

Mộng Cơ cuối cùng chịu không nổi mà gắt gỏng: "Công chúa điện hạ!"

Diệp Phong đột nhiên đứng lên đi về phía kệ sách tìm lấy một quyển để đọc.

"Công chúa điện hạ, rốt cuộc người đưa Liên Hạ hậu đến Bắc Phàm để làm gì?"

"Chuyện này nàng không cần biết."

"Tại sao thần thiếp không được biết?" Mộng Cơ bắt lấy cổ tay của nàng, hai mắt phiếm hồng như vừa trải qua thiên đại ủy khuất: "Thần Thiếp nói thế nào cũng là thê tử của người, hôm nay người dẫn về một nữ nhân xa lạ có nghĩ đến cảm nhận của thần thiếp hay không?"

Diệp Phong dời mắt nhìn cổ tay mình, có chút không hài lòng mở miệng: "Nàng để ý mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy làm gì?"

"Vì thần thiếp không an tâm! Công chúa điện hạ người mau nói, rốt cuộc là Liên Hạ hậu mang được lợi ích gì cho người?

Diệp Phong đặt quyển sách trở về chỗ cũ, quay đầu nhìn Mộng Cơ: "Đại nghiệp của bản công chúa có thành hay không đều dựa vào Hạ Khuynh."

"Sao? Lẽ nào Liên Hạ hậu đáp ứng?"

"Không đáp ứng cũng phải đáp ứng." Diệp Phong thả người ngồi xuống ghế, hơi ngửa đầu ra sau quan sát họa tiết trên trần nhà: "Chu Quân có được Hạ Khuynh chưa tròn năm đã thượng vị trở thành nữ đế duy nhất, giờ đây như hổ thêm cánh mà khiến thập tam quốc kiên dè. Nếu bản công chúa có được Hạ Khuynh trong tay, không những trở thành Bắc Phàm vương, còn có thể thống nhất được thập tam quốc."

"Thần thiếp từng nghe nói Liên Hạ hậu là Vu nữ, nếu có sự giúp đỡ của nàng nhanh chóng công chúa điện hạ sẽ có thể hoàn thành đại nghiệp!" Mộng Cơ tựa như không xương ngả vào lòng Diệp Phong nũng nịu: "Thần thiếp ngu muội không hiểu chuyện mà oán trách người, công chúa điện hạ đừng tức giận có được không?"

"Chuyện này không thể trách nàng, sau này đừng suy đoán linh tinh."

Mộng Cơ nhẹ nhàng buông hạ làn mi dài, hít lấy mùi hương trên cơ thể đối phương. Phu thê xa cách nhiều tháng tránh không khỏi có chút tưởng niệm, trong lòng nàng công chúa điện hạ chính là mặt trời duy nhất. Ngón tay thon dài thanh mảnh đặt trên ngực áo nhẹ nhàng giải khải từng vạt áo một, thậm chí còn thể cảm nhận được một chút run rẩy.

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI LƯỠNG QUỐC CHI HẬUWhere stories live. Discover now