CHƯƠNG 44

834 61 0
                                    

Sau khi dẹp yên được Phù Kính công chúa, Trần công công tiếp tục đọc thêm tên một vài sứ giả có mối giao hảo tốt với Liên Hạ. Chu đế trên ngai vàng nói vài câu có lệ theo đúng an bài từ trước, trong lòng nghĩ muốnhồi về cung nghỉ ngơi một chút, cả ngày ngồi như vậy thật sự quá mệt đi.

Nhìn cái tên cuối cùng trong danh sách, Trần công công dõng dạc gọi: "Thái Phồn quốc, Thiên Thiên công chúa nhập điện!!!"

Từ đằng xa thấp thoáng thấy mạt hồngy rực rỡ như lửa đỏ thướt tha tiến vào nội điện, tay chân đeo lắc vàng lắc bạc khiến mỗi bước đi phát ra tiếng lanh canh nho nhỏ. Khuôn dung tinh tếkiều diễm như nguyệt quang mười lăm, môi nhỏ tràn đầy tiếu ý, tổng thể là một tuyệt sắc mỹ nhân khó ai bì kịp.

Khi Thiên Thiên công chúa vừa bước vào tất cả ánh mắt trong điện đều tập trung lên người nàng mà đồng dạng ngây ngốc ngắm nhìn. Một tiểu mỹ nhân như hoa như nguyệt thế này đã đủ khiến quân vương vì nàng ta nguyện ý hai tay dânglên cả giang sơn.

Thiên Thiên công chúa đi thẳng đến bậc thang cửu trùng, mị mị ánh mắt lả lơi nói: "Thần thiếp Mẫu Đơn tham kiến Liên Hạ vương, Thái tử điện hạ, Hạ quý phi."

Chỉ nghe qua giọng nói của nàng đã khiến những người trong điện đều bủn rũn tay chân, mỹ nhân có khác chỉ nói thôi cũng đủ làm cho bốn phía xôn xao lên vì nàng. Bởi vì tò mò Hạ Khuynh cũng ngẩng đầu lên nhìn thử, đầy mặt kinh ngạc, nàng vạn vạn không nghĩ trên đời còn có một trang tuyệt sắc giai nhân như vậy.

Tiểu Nhan đứng cạnh nàng khẽ nhắc nhở: "Nương nương, nàng ta chính là đệ nhất mỹ nhân của thập tam quốc, báu vật trên tay Thái Phồn vương Thiên Thiên công chúa."

Mẫu Đơn uyển chuyển đến trước mặt Chu Quân, chậm rãi quỳ xuống đem tay phải đặt lên ngực trái, đây là cách chào hỏi truyền thống của Thái Phồn quốc.

"Thần thiếp nghe qua đại danh Liên Hạ vương đã lâu, nay mới có cơ hội diện kiện quả nhiên không uổng công thần thiếp lặn lội đường xa đến đây."

Chu Quân khẽ gật đầu, tiêu sái đi xuống nâng Mẫu Đơn đứng dậy: "Không cần đa lễ, đứng lên nói chuyện."

"Vâng."

Mẫu Đơn chầm chậm đứng lên, mỉm cười tựa xuân phong tái mỹ: "Thái Phồn quốc không giàu có, cũng chẳng có châu báu trân quý để làm quà mừng. Phụ hoàng cảm thấy mang bất kỳ lễ vật nào cũng không thể hiện đủ thành ý nên đã đặc biệt phó thác thần thiếp đến hầu hạ bệ hạ."

Bên dưới lập tức nổi lên một trận xôn xao, ai nấy đều đưa mắt nhìn nhau không tin nổi chuyện Thái Phồn vương chịu đưa nhi nữ trân bảo của mình đến Liên Hạ quốc chỉ để làm quà mừng.

Chu Quân chưa từng gặp qua chuyện này tất nhiên sẽ có chút khó xử, còn chưa biết phải giải quyết thế nào thì Hạ Khuynh đã lên tiếng trước: "Đa tạ hảo ý của quý quốc, nhưng công chúa là thân kim chi ngọc diệp làm sao có thể đến đây chỉ để làm quà mừng được? Quý quốc chịu đến đây chúc mừng là đã lễ vật lớn nhất cho Liên Hạ ta rồi."

"Hạ quý phi nói như vậy thật sự không đúng cho lắm." Đến cả nhíu mày cũng là một loại phong tình: "Đây là ngày trọng đại của đại vương, làm sao Thái Phồn quốc có thể tay không mà đến được."

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI LƯỠNG QUỐC CHI HẬUWhere stories live. Discover now