CHƯƠNG 19

1K 82 1
                                    

Mưa ngoài sân ngày một lớn, nặng nề bao phủ lên vạn vât chúng sinh.

Trong mắt của Bạch Thiện chỉ còn một mảng tang thương mờ mịt, bỗng nhiên nàng rất muốn về, về đâu cũng được đơn giản là nàng không muốn ở lại đây nữa. Dù cho nơi đó thật sự không xa hoa bằng An Như cung, cũng không được hưởng thụ cẩm y ngọc thực, nhưng chỉ nơi đó mới mang cho nàng cảm giác của gia đình.

Mái tóc vốn dĩ dài quá thắt lưng giờ đây miễn cưỡngquá đầu vai, Bạch Thiện an tĩnh vuốt tóc mình, trong lòng rối như tơ vò.

Đối với mỗi nữ nhân mái tóc có biết bao quan trọng, giờ đây bị người khác đoạn đi vừa nhục nhã vừa xấu hổ lại càng không dám nhìn mặt ai. Nước mắt bất giác trào ra, thâm tâm dần sợ hãi địa phương này rồi, tuyệt không muốn ở lại đây dù chỉ là một khắc nào.

Hà Nhi mang chăn mới đặt lên giường, nhìn thấy nàng như vậy không khỏi đau lòng, vừa định lên tiếng an ủi thì bên ngoài vang lên tiếng thông truyền.

"Phượng Tinh công chúa giá đáo."

Bạch Thiện giật mình, vội nhảy lên giường đắp chăn trùm kín đầu lại.

Vừa vặn để Chu Cửu nhìn thấy, nàng khẽ trút tiếng thở dài, phất tay áo cho lui tất cả cung nữ nội giám.

Hà Nhi cẩn thận đóng cửa, vẫn lo lắng nhìn lại thêm một lần nữa mới chịu rời đi.

Ánh nến le lói mờ ảo, soi tỏ đôi hàng mi thật dài của Chu Cửu, phản chiếu sắc xám xanh u uất thê lương...

Thâm tâm Chu Cửu hiểu rõ nhất, căn bản không phải nàng cố ý thiên vị Ngô Thừa Yến, mà Bạch Thiện mới là người nàng thật tâm muốn bảo hộ.Nếu không phải nàng xem trọng phụ thân của Ngô Thừa Yến từng là khai quốc công thần thì rất từ lâu đã phế bỏ nàng ta.

Nhưng nhân sinh luôn tồn tại hai chữ 'nếu như' đầy tiếc nuối, chính bởi vì lần lựa không dứt khoát mới xảy đến ngày hôm nay Bạch Thiện bị Ngô Thừa Yến bức đếnđường cùng.

Chu Cửu nhìn Bạch Thiện rất lâu,lồng ngực một trận tê buốt, nắm lấy bàn tay lộ ra khỏi chăn của nàng nhưng đối phương lại lạnh lùng rút trở về.

"Thiện nhi, nàng tức giận với bản công chúa?"

Bạch Thiện không trả lời, chỉ có tiếng nức nở nho nhỏ vang lên trong tẩm cung rộng lớn ngày một nhiều. Dù nàng có cố mạnh mẽ thế nào, ở trước mặt nữ nhân này đều đem tất cả yếu đuối bộc lộ ra ngoài, không còn giữ lại nổi chút tôn nghiêm nào.

"Nàng có thể về nhà." Chu Cửu áp tay lên tấm chăn ấm áp, nhẹ giọng nói: "Trở về nghỉ ngơi thư giản một thời gian cũng không tồi."

Bạch Thiện đánh một cái giật mình, vội kéo chăn xuống, kích động hỏi: "Thật?"

"Ân." Chu Cửu xoay người ngồi xuống giường, vươn tay đem nàng ôm vào lòng: "Nhưng chỉ được đi vài ngày thôi, ta sẽ đi cùng nàng về thăm phụ mẫu."

"Không cần, ta muốn về một mình."

Nếu đã dứt khoát, thì nên một lần cắt đứt toàn bộ, càng day dưa chỉ càng khiến trái tim trong lòng ngực thêm đau.

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI LƯỠNG QUỐC CHI HẬUWhere stories live. Discover now