CHƯƠNG 1

7.1K 155 9
                                    

Mặt nước trong hồ ngọc bích thoáng lay động khi có cơn gió lạnh thổi qua, những cánh hoa mẫu đơn trôi nhẹ theo dòng nước, loáng thoáng bóng người đằng sau sa mạn thiển bạch sắc.

Trải qua một trận tuyết lớn, trong vườn những đóa hoa xuân không ngừng đua nhau khoe sắc, mùa xuân về cây cối đâm chồi nảy lộc, ươm mầm sự sống mới.

Chén trà long tĩnh trên bàn nguội dần, những con cờ đen trắng nằm đan xen nhau trên bàn cờ, vẫn không phân định được kẻ thắng người thua. Gió thổi tung tấm rèm mỏng, hồ tâm đình chìm vào tĩnh mịch, những đóa sen trắng muốt đua nhau khoe sắc dưới gót chân ngọc.

Một con cờ màu đen được đặt xuống, âm thanh vang lên không lớn, hoàn toàn phá giải cục diện rối loạn trước mắt. Đuôi mắt lộ ra ý cười nhàn nhạt, mặt ngọc như tượng, cao quý lại dị thường băng lãnh.

Người đối diện khe khẽ cười, cầm chén trà lên nhấp một ngụm nhỏ, sau đó đặt lại xuống bàn.

"Ta thua."

Nữ nhân trước mặt mặc một bộ cẩm y bạch sắc, khe khẽ lắc đầu, cười nói: "Hoàng cô đã nhường."

Thiên Vũ quận chúa nghe xong lại bật cười: "Hà tất nói những lời này, Chu Cửu, ta căn bản không phải là đối thủ của ngươi."

Phượng Tinh công chúa Chu Cửu bất động thanh sắc, ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, ánh chiều tà rơi trên mái ngói ướm sắc cam huyền bí: "Lại một ngày nữa sắp trôi qua rồi."

Thiên Vũ quận chúa khẽ nhíu mày, cũng đưa mắt nhìn ra bên ngoài, lắc đầu ngao ngán: "Ta nghe nói sáng nay Phượng Thái dẫn người đàn áp phủ Tam hoàng tử, vương phi đã treo cổ tự sát, con của hắn cũng bị giết không tha, trên dưới hơn bốn mươi mạng người."

"Ta có nghe."

Phượng Tinh công chúa đứng dậy, ngọc thủ vươn ra vén dải bạch sa sang một bên, ánh mắt mông lung vô định: "Phượng Thái hoàng tỷ dã tâm quá lớn, không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn, lần này e là ngôi vị hoàng đế sẽ thuộc về tay nàng..."

"Ngươi cũng đối với vị trí đó đầy ham muốn, Chu Cửu, ngươi không cần phải che giấu làm gì."

Chu Cửu vẫn thủy chung giữ nguyên dáng vẻ bất cần của mình, nghe những lời khiêu khích châm chọc này cũng không giận, trái lại còn bật cười thật lớn.

"Ta đương nhiên đối với vị trí hoàng đế đầy ham muốn, nhưng không nên để lộ quá nhiều, nhất định sẽ khiến bản thân khó sống với Chu Quân."

"Dã tâm không tính chỉ nói đến quân lực, quân số hiện tại mà Chu Quân nắm giữ trong tay cũng đã hơn hai mươi vạn. Dù cho ta và ngươi liên thủ cũng không có khả năng áp chế được nàng ta, ngay cả Phượng Dân và Phượng An đều đấu không lại, trước sau gì thế cục cũng sẽ thay đổi."

"Không phải!"

Chu Cửu khẽ nhướn mày, tay áo bị gió thổi lay động nhè nhẹ: "Thế lực của Phượng Thái không lớn nhưng nàng ta quá thông minh, mỗi hành động đều cẩn trọng từng chi tiết, đến cả một người tâm tư linh động như Chu Điềm cũng đoán không ra nàng ta sẽ làm gì tiếp theo. Trước mắt Phong, Hoa, Tuyết, Nguyệt cũng không làm gì được nàng ta, nhượng nàng ta đi trước một bước."

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI LƯỠNG QUỐC CHI HẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ