CHƯƠNG 68

637 52 0
                                    

Bao nhiêu năm cố gắng, bao nhiêu năm chờ đợi, cuối cùng cũng đợi được ngày mặc hoàng bào ngồi trên long ỷ. Từ trên nhìn xuống bá quan văn võ bằng đôi mắt kiêu ngạo của một vị hoàng đế. Thái tử Chu Thiên Đống bị phế gần nửa năm, giờ quay trở lại với một thân phận khác.

Tân hoàng đế của Liên Hạ, nắm trong tay quyền sinh sát.

"Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!!!"

Chu Thiến Đống mãn ý cười lớn, vỗ mạnh tay xuống long đầu: "Bình thân."

"Tạ thánh ân."

Bá quan văn võ đứng dậy, ai nấy đầy mặt hớn hở. Từ khi Chu Quân lên ngôi bọn họ đã chịu không ít nhục nhã, trước phải quỳ xuống dưới chân một nữ nhân, sau bị tước đoạt quyền lực toàn bộ rơi hết vào tay thân tín của ả.

Bất quá trong triều vẫn có kẻ không đồng tình lại chẳng dám nói ra nửa lời, yên lặng chờ xem Chu Thiên Đống đắc ý được bao lâu.

"Lục vị quận vương giá lâm."

Trần công công cố ý nói rất lớn, người trong điện bắt đầu hoang mang lo sợ. Chuyện chưa đến đâu mà lục vị quận vương đã ra mặt, xem chừng hoàng vị của Thái tử e là ngồi không vững.

Lục quận vương ngày trước là sáu vị trong Cửu Phượng Thiên Vương. Nay đường hoàng bệ nghệ đứng trước chính điện, không hành lễ còn cao lãnh liếc nhìn Chu Thiên Đống.

Chu Điềm chậm rãi bước lên vài bước, đạm nhiên như không mở miệng: "Rời khỏi đây ngươi mới có thể bảo toàn tính mạng."

"Quả nhân nể tình ngươi là hoàng, nhưng không có nghĩa ngươi nói gì quả nhân cũng phải nghe theo. Bây giờ quả nhân là hoàng đế, thuận thì sống, nghịch thì chết. Các ngươi đều là những người thông minh, nên biết chọn cây mà tựa chọn núi mà đứng, bằng không kẻo mang theo họa sát thân."

"Đại vương còn chưa băng hà, vẫn chưa đến lượt ngươi đâu."Chu An giận dữ bước lên lý luận, xem sắc mặt không dễ dàng hòa hoãn: "Chưa kể ngươi là Thái tử bị truất phế, trên tộc phả sớm đã chẳng còn tên của ngươi nữa, nếu có thượng vị cũng là tử tôn được chọn vi trữ quân!"

"An quận vương, ngươi như vậy là không biết gì rồi. Mạn Bắc gửi tin báo Chu Quân bại trận dưới tay Phù Kính công chúa bị ả cắt đứt một cánh tay, sau đó còn bị giết chết ném xuống Mạn Bắc Hà. Vì Chu Quân chết quá đột ngột, mà quả nhân lại là hoàng nam duy nhất ở đây, còn là tiền thái tử đương nhiên sẽ lên ngôi hoàng đế thay thế nàng rồi."

"Xảo ngôn! Ngươi đặt điều để lừa gạt bá quan văn võ, Chu Quân vốn dĩ chưa có chết!!"

"Làm sao ngươi biết được điều đó? Hửm, Chu Phẫn?" Chu Thiên Đống đứng bật dậy khỏi long ỷ, hai chân mày dựng đứng như thể sắp thét ra lửa: "Chu Tĩnh và Chu Cửu làm phản, dù Chu Quân không bị Phù Kính công chúa giết chết cũng sẽ bị hai người họ giết chết."

"Ngươi nhân cơ hội này để soán ngôi, bản vương không ngờ một phế thái tử bạt nhược ngày trước bây giờ lại dám to gan lớn mật ở đây nói những lời này."

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI LƯỠNG QUỐC CHI HẬUWhere stories live. Discover now