CHƯƠNG 41

869 59 0
                                    

Hơn ba tháng ròng hoàn toàn không nhận được lá thư nào, Chu Tĩnh ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản nhưng trong lòng đã gấp muốn chết. Hoàng vị còn cách không bao nhiêu bước chân, nếu như kế hoạch lần này thật sự thất bại coi như công sức bao nhiêu năm qua của nàng đều đổ sông đổ biển.

Càng nghĩ càng không thông suốt, dù nàng làm bao nhiêu chuyện vẫn không thể lật đổ được Chu Quân, rốt cuộc là nàng đã làm sai cách hay vốn dĩ nàng không phải đối thủ?

Trong lòng nổi lên cuồn cuộn lửa giận, mạnh tay đem cả thư án hất ngã, toàn bộ sách đặt bên trên thi nhau lộp bộp rơi xuống đất. Vừa vặn Sư Viên đẩy cửa đi vào bị cảnh tượng bên trong dọa cho hoảng hốt, một né hai tránh lách người đi qua đống hỗn độn trên sàn nhà.

"Công chúa điện hạ, người tức giận sao? Phát sinh chuyện gì liễu?"

Nhìn thấy Sư Viên tiến vào, Chu Tĩnh cũng cố gắng kiềm chế, nàng không muốn chỉ vì chút chuyện của bản thân mà tổn hại nữ nhân mình tối tâm ái.

"Không có gì, ta chỉ lo lắng Tử Điệp vì chút tình riêng mà ảnh hưởng đến đại nghiệp."

"Công chúa điện hạ, người cảm thấy Tử Điệp sẽ như vậy?" Sư Viên chủ động bước đến dìu Chu Tĩnh ngồi xuống ghế, tiện tay bưng chén canh nhân sâm đến cho nàng: "Chúng ta dù là ai cũng không thể hiểu rõ Tử Điệp, nữ nhân này tâm tư kín đáo lại hiếm khi cùng chúng ta trao đổi. Bất quá thần thiếp cảm thấy không có thư về mới là điều tốt, biết làm sao nếu nhỡ như thư về thông báo nhiệm vụ bất thành? Hiện tại rất có thể Hạ Khuynh đang trên đường trở về, Tĩnh người đừng lo lắng nữa, nhất định sẽ không sao đâu."

Chu Tĩnh siết chặt chén canh nhân sâm mà Sư Viên vừa dâng lên, dù được phu nhân ở bên cạnh an ủi nhưng nàng vẫn chẳng thấy khá hơn chút nào. Trước mắt chỉ còn duy nhất một con cờ, nếu như nàng thắng, mọi thứ nàng bỏ ra trước đây là hoàn toàn xứng đáng. Còn nếu thật sự thua, không chỉ đánh mất bản thân mà còn thân bại danh liệt, vạn kiếp bất phục.

"Ta thật sự không thể tin tưởng Tử Điệp." Đem chén canh đặt mạnh xuống bàn, nước canh sóng sánh muốn tràn ra bên ngoài: "Phải ngay lập tức đổi kế hoạch, Viên nhi, nàng cho người gọi Chu Cửu đến nội trong hơm nay."

Sư Viên mãi không động đậy, đưa mắt dò xét sắc mặt của Chu Tĩnh, ngập ngừng mở miệng: "Tĩnh... người nhất thiết phải trở thành hoàng đế sao?"

Ánh mắt lạnh nhạt của đối phương rơi lên người nàng: "Nàng vừa nói cái gì?"

Trong tiềm thức Sư Viên vẫn sợ hãi Chu Tĩnh, giống như con mèo nhỏ hưởng vô vàn sủng ái từ hắc báo cường hãn nhưng vẫn lo lắng có ngày bị hắc báo trở mặt vồ lấy. Dù cùng nhau chung sống bao nhiêu năm, nàng vẫn không cách nào can đảm đối diện hay nói rõ lòng mình với đối phương. Bởi chính thân phận của nàng không cho phép, là một kẻ dựa dẫm, nàng chẳng thể đòi hỏi thêm điều gì, càng không có quyền bất mãn với những gì Chu Tĩnh ban cho.

"Thần thiếp ăn nói hàm hồ, công chúa điện hạ thỉnh trách phạt."

Sư Viên phủ phục quỳ trên sàn nhà, hai vai thoáng run lên, cố gắng che giấu nội tâm yếu đuối của mình.

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI LƯỠNG QUỐC CHI HẬUWhere stories live. Discover now