CHƯƠNG 38

822 61 1
                                    

Thôn dân đều là những người nghèo khổ chật vật kiếm miếng cơm manh áo mỗi ngày,việc mời lang trung đến thăm khám đối với họ còn khó hơn lên trời. Giữa một đám đông hỗn tạp may mắn tìm được vài người chưa mắc bệnh dịch, bất quátất cả bọn họ ai cũng không được phép bước chân ra khỏi thôn.

Một mình đi lòng vòng quanh thôn, vô tình nhìn thấy một đứa trẻ nằm thoi thóp dưới mặt đất dơ bẩn. Quần áo dính đầy bùn đất, cánh tay trầy trụa rướm máu, ngay một chút phản ứng cũng không có, dường như đã mắc bệnh dịch

"Hài tử, ngươi có sao không?"

Bất ngờ chạy tới một thiếu phụ đoạt lấy đứa nhỏ trong tay Hạ Khuynh mà bật khóc nức nở: "Không cần ngươi vì con ta mà nhọc lòng, nó sớm đã không thể sống qua nổi năm nay."

Hạ Khuynh sửng sốt, có chút không đành lòng mà hỏi: "Nhiễm bệnh dịch rồi sao?"

"Vâng." Thiếu phụ buồn bã chùi lau nước mắt, đau lòng nhìn tiểu nữ anh co rúm nằm trong vòng tay mình: "Vài ngày trước nó còn hoạt bát lanh lợi nói cười với dân phụ, bây giờ thì..."

"Ta có thể bồng nha đầu một lúc không?"

Thiếu phụ nghĩ ngợi gì đó, cuối cùng vẫn thỏa hiệp bồng đứa nhỏ qua cho Hạ Khuynh.

Gương mặt nhỏ nhiễm một ít bụi bẩn nhưng có thể nhận ra đây là một đứa trẻ khả ái. Chính bản thân nàng hiểu rõ, đi đến bước đường này nàng vĩnh viễn không có nổi một đứa con. Bất quá nàng không oán trách Phượng Dân công chúa, càng không oán Chu Quân, đây là con đường nàng lựa chọn dù có thể nào cũng tuyệt vô hối vô hận. Ai cũng vậy, thứ bản thân không có được sẽ càng tham luyến muốn bảo hộ, dù thế nào cũng không đành lòng nhìn đứa nhỏ ngây ngô này chết đi.

Thiếu phụ chậm chạp ôm lấy hài tử từ trong tay của Hạ Khuynh muốn quay trở về, nhưng chưa đi được ba bước đã ngã xuống đất, cả người thiếu phụ lẫn tiểu nữ hài đều dính đầy bùn đất.

Vội vàng chạy đến đỡ lấy mẫu tử hai người đứng dậy, Hạ Khuynh nhịn không được nói: "Phu nhân nhà ngươi ở đâu? Ta giúp ngươi đưa hài tử trở về."

"Không dám làm phiền nương nương."

"Đừng khách sáo, mau nói, nhà ngươi ở đâu?"

Thiếu phụ trầm mặc hồi lâu, run run chỉ vào con đường mòn trước mặt: "Ở phía trước, đi một chút là đến."

Con đường mòn này rất dài, nhìn mãi cũng chẳng thấy điểm dừng chứ đừng nói đến thấy căn nhà mà thiếu phụ nói đến, xem chừng không gần như lời nàng ta miêu tả.

Đứa nhỏ cuộn người trong lòng Hạ Khuynh đột nhiên rên đau một tiếng, hai bàn tay nhỏ như hai đoàn bột kịch liệt dụi đôi mắt đỏ hoen mà nức nở không thành lời. Thấy vậy Hạ Khuynh liền gỡ tay nha đầu ra, vạn vạn không nghĩ đôi mắt to tròn kia đã mù lòa, e rằng cả đời này không thể nhìn thấy ánh sáng được nữa.

Đi một mạch hơn nửa canh giờ mới đến được căn nhà cũ kỹ xiêu vẹo của thiếu phụ, bên ngoài chỉ có mỗi một hàng rào gỗ dựng tạm bợ làm cửa nhà. Theo chân thiếu phụ đi vào trong nhà, nhìn quanh quất không tìm ra được giường ngủ hay một bộ ván đàng hoàng, không biết ban đêm mẫu tử hai người làm sao mà ngủ nữa.

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI LƯỠNG QUỐC CHI HẬUWhere stories live. Discover now