CHƯƠNG 75

683 42 0
                                    

Sau chuyện Hoàng hậu nương nương bị hạ độc, trong ngoài hậu cung đều tăng cường cảnh giác. Tất cả đồ ăn thức uống dâng lên phải được kiểm tra cẩn thận, thậm chí đại vương còn ra lệnh phải để ngài thử qua trước mới đưa đến chỗ Hoàng hậu nương nương dùng.

Điều này càng cho thấy hoàng đế sủng ái Hạ thị đến mức độ nào, đừng nói đến kim ốc tàng kiều, ngay cả long nhục cũng tìm cách mang về làm hài lòng giai nhân. Bất quá lại không biết kẻ dám mưu hại hoàng hậu đương triều, đến nay vẫn chẳng có tung tích gì về hắn.

Nói đi cũng phải nói lại, Hạ thị là người được rất nhiều đế vương hoàng thân của các nước chư hầu để mắt đến. Không chỉ cơ linh thông minh mà còn là một nữ nhân trẻ tuổi, tuy không phải dáng vẻ bế hoa tu nguyệt nhưng lại khá thanh tú. Thế mà nữ nhân tài hoa này lại trở thành vương hậu của Liên Hạ quốc, điều này khiến không ít kẻ đố kỵ đem nàng thành mối họa lớn nhất phải diệt trừ, tự nhiên muốn tìm ra hung thủ cũng chẳng dễ dàng gì.

Thế nhưng Hạ Khuynh lại không đoái hòa đến mà tin rằng sống chết có số, hơn nữa tay nàng đã nhuốm đầy máu có chết cũng chỉ là quả báo mà thôi. Tuy vậy vẫn cảm thấy không cam tâm, nàng với đại vương bên nhau mới hơn một năm, nếu cứ chết đi như vậy thì thật đáng tiếc.

Những lúc buồn chán Hạ Khuynh thường gảy đàn ngâm thơ hoặc là luyện chữ để giết thời gian. Hôm nay cũng không ngoại lệ, nàng đem thi ca trong hoàng cung chép lại vào một quyển khác, vừa có thể luyện chữ vừa khám phá vài chuyện thú vị.

Chép xong một quyển, Hạ Khuynh vươn tay tìm quyển khác để viết, vừa vặn phát hiện ở bên trong núi sách nho nhỏ có một quyển trục đã ố vàng, nhịn không được mà lấy ra xem thử. Bên ngoài bìa đã bám đầy bụi, Hạ Khuynh dùng tay áo lau sạch đi, chầm chậm kéo cột gút ra, cuộn giấy bên trong liền rơi xuống trải dài trên mặt bàn.

Là một bức tranh sơn thủy, đình đài họa bích cong cong. Phía bên trái có một tiểu đình, nơi đó dường như có một bạch y nhân đang đứng, suối tóc đen tung bay trong gió. Hạ Khuynh chưa từng nhìn thấy qua bạch y nhân này, cảm giác có chút kỳ quái, vì cái gì mà trong hoàng cung lại giữ một bức vẽ nữ nhân chứ?

Phát hiện dưới góc trái còn có một dòng chữ, Hạ Khuynh bẩm lẩm: "Dã Phi họa sư?"

Hạ Khuynh chưa từng nghe qua cái tên Dã Phi này, cố gắng nhớ lại cũng vô pháp nhớ ra, rõ ràng là chưa từng có vị họa sư nào tên Dã Phi cả. Tiện tay kéo trục thư ra một chút nữa, phát hiện có bốn câu thơ, nét chữ thanh thoát uyển chuyển như rồng bay phượng múa.

Tam thu niên hạ hoa bất khai,

Yên hoa tịch mịch đáo bồng lai.

Hồng nhan đông phong viễn hà xứ,

Cô lãnh tư niệm ngã xuân thu.

Hạ Khuynh gấp cuộn giấy lại, nhíu mày trầm tư: "Là ý gì đây?"

"Nương nương cần gì sao?"

"Ngươi có biết Dã Phi họa sư không?"

"Dã Phi họa sư?" Tiểu Nhan nhăn trán suy nghĩ, cũng nghĩ không ra mà lắc đầu nói: "Nô tỳ chưa từng nghe qua."

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI LƯỠNG QUỐC CHI HẬUWhere stories live. Discover now