CHƯƠNG 70

798 57 2
                                    

Trong tiểu viện nhỏ, hương hoa trà hãy còn thoang thoảng. Phụ nhân ngồi trên ghế chăm chú thêu một đôi hài nhỏ, ánh mắt chứa đựng thiên vạn nhu hòa, vô cùng ấm áp.

Từ xa trông thấy bóng phụ nhân, Tiểu Tuyết liền nhanh chân chạy đến ôm chầm lấy hai chân nàng.Phụ nhân có hơi giật mình, phát hiện là nha đầu nhà mình thì liền đặt đôi hài nhỏ lên bàn. Dùng hai tay đem nha đầu Tiểu Tuyết ôm lên, phủi bụi bẩn trên mặt bé xuống.

"Lại chạy đi đâu?"

Tiểu Tuyết hì hì cười, cong mắt đáp: "Nhi nữ đi gặp Thái tử điện hạ."

Phụ nhân tái trút tiếng thở dài, không hài lòng điểm nhẹ chóp mũi nha đầu: "Tiểu Tuyết, thân phận chúng ta so với gia nô bọn họ còn thấp hèn hơn. Nương biết con đối với Thái tử có lòng, nhưng đừng với cành cao mà kẻo ngã đau, có biết hay không?"

"Nương đừng lo lắng, sớm thôi chúng ta không phải lưu lại phủ Thái phó này chịu cực khổ. Thái tử điện hạ cũng đã đáp ứng nhi nữ, ngay cả Hạ Khuynh nương nương cũng rất tốt, mọi người không có ai ghét bỏ nhi nữ cả."

Phụ nhân không nói gì, chỉ an tĩnh ôm Tiểu Tuyết vào lòng mà hỏi sang một chuyện khác: "Hôm nay con cùng Thái tử lại đi đâu chơi?"

"Không đi đâu cả, chỉ ở Đông Cung thôi. Mấy hôm nay nhi nữ đều ngủ cùng thái tử, có lẽ tối nay cũng sẽ đến Đông Cung lưu lại, nương đi với nhi nữ nhé?"

"Không được."

Mặt nhỏ của Tiểu Tuyết lập tức xụ xuống không vui: "Sao vậy lại không được?"

"Trên danh nghĩa nương là thị thiếp, thân phận tương đồng với gia nô thị nữ. Do Tiểu Tuyết chỉ là tiểu hài tử nên khi xuất nhập Đông Cung cũng chẳng ai nói gì, bất quá nương khác biệt, nếu quá phận làm càn rất dễ bị người khác cười nhạo. Thời gian này phụ thân ra sức tiến cử Như Nguyệt nhập cung, con cũng nên hạn chế đi cùng với Thái tử, nếu không phụ thân sẽ cảm thấy không vui."

"Lý nào lại như vậy? Thái tử là muốn Tiểu Tuyết bầu bạn, ai cũng không cần, phụ thân như thế khác nào miễn cưỡng hoàng tự?"

"Hài tử ngốc, con và Thái tử đều là nữ hài, bây giờ tính chuyện tương lai vẫn còn rất xa xôi. Đừng chỉ nhìn vào một người mà cho rằng ai cũng như vậy, đại vương tuy là đoạn tụ nhưng loại quan hệ này không thể bền vững đâu, vài năm nữa không chừng tân hoàng kế vị lại chấn chỉnh triều cương. Lúc đó con và Thái tử đều vô pháp cãi mệnh, nương cũng chỉ muốn con có một phu gia tốt để gửi gắm, không nên đi theo hầu hạ một nữ nhân như Hoàng hậu nương nương."

Tiểu Tuyết muốn nói lại chẳng biết phải nói gì mới đúng, ũ rũ cúi đầu nhìn mũi hài.

Trong lòng phụ nhân có chút thương tâm, nha đầu Tiểu Tuyết vẫn còn quá thiên chân chưa hiểu chuyện, nếu biết rõ thân phận của mình hẳn sẽ chẳng dám vọng tưởng đến Thái tử đương triều. Bất quá phụ nhân cũng chẳng mong nhi nữ nhà nàng sẽ giống như Hoàng hậu cùng các quận phi, nam nữ khác biệt, dù có viên mãn hạnh phúc cũng không thể có hài tử nối tiếp hương hỏa.

Còn đang miên man suy nghĩ lại nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, phụ nhân ngẩng đầu lên, thoáng sửng sốt nhìn Tô Thái phó đứng ở trước viện tử. Cũng đã rất lâu rồi nàng mới có thể nhìn thấy hắn, nam nhân từng khiến nàng chịu đựng bao khổ sở nhục nhã ở quê nhà. Bây giờ tuy nàng không hận nhưng cũng chẳng còn bất cứ tình cảm gì với hắn, cả đời này chỉ muốn toàn tâm toàn ý lo lắng cho Tiểu Tuyết.

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI LƯỠNG QUỐC CHI HẬUWhere stories live. Discover now