CHƯƠNG 83

490 37 1
                                    

Trời vừa tản sáng Hạ Khuynh đã tỉnh giấc, dù không nhìn thấy gì nhưng vẫn tự mình gói gém hành trang. Giấc mộng đêm qua như thật như ảo, ngỡ như nhìn thấy thấy bản thân vẫn như cũ nép vào vòng tay của Chu Quân, giữa các nàng hoàn toàn không có những hiểu lầm nghi kỵ. Chỉ đơn giản là ôm lấy nhau, đặt lên đôi môi lãnh lẽo một nụ hôn, mơ mơ hồ hồ chìm vào giấc mộng của riêng mình. Bất tri bất giác đưa tay lên chạm môi, âm thầm nén tiếng cười khổ, nếu thật sự có chuyện này nàng sớm đã cao hứng muốn chết.

Tiểu Nhan đã chuẩn bị hoàn tất mọi thứ, chậm rãi bước đến dìu nàng ngồi xuống giường: "Nương nương chúng ta đến huyện Lý Cát một chuyến được không? Thân phụ của nô tỳ ở đó, nô tỳ cũng muốn về thăm phụ thân một chuyến, cho ngài biết nô tỳ đã thành thân rồi."

"Bản cung nghe nói ở Lý Cát có một nơi gọi là Yên Sư." Hạ Khuynh yếu ớt nở nụ cười: "Bản cung muốn đến Yên Sư."

"Trùng hợp a." A Lệ đem tay nải đặt lên bàn, cong mắt mỉm cười: "Nô tỳ cùng Tiểu Nhan cũng muốn cùng đưa nương nương đến Yên Sư dưỡng bệnh, bây giờ nương nương cũng muốn đi thì tốt quá."

Hạ Khuynh đưa tay để Tiểu Nhan dìu xuống giường, lặng lẽ quải lấy tay nải, mò mẫm muốn đi ra ngoài.

"Đi càng sớm càng tốt, đừng để ai thấy chúng ta ly khai, để Đường Doanh Doanh thấy nàng ta lại không vui."

"Nương nương..."

Tiểu Nhan nửa muốn nói nửa lại không, nhưng vì hạnh phúc và sự an toàn của nương nương, nàng quyết định đem mọi chuyện giấu trong lòng không nói ra.

Cảm nhận được sự ngập ngừng lo lắng từ Tiểu Nhan, Hạ Khuynh ôn giọng: "Có gì cứ nói đi."

"À không, nô tỳ chỉ muốn nói phía trước có cái bàn."

"Nếu ngươi không nói, bản cung cũng không biết ở đó có cái bàn, có phải bản cung quá vô dụng không?"

"Nương nương đừng nói như vậy, A Lệ hai mắt sáng như vậy mà đi vẫn đụng bàn đẩy ghế lung tung đó thôi."

A Lệ ngắt mạnh eo Tiểu Nhan: "Nàng đâu nhất thiết phải nói xấu ta!"

Tiểu Nhan âm thầm thè lưỡi, vờ như không nghe thấy.

"Mau đi thôi."

Tiểu Nhan ba bước biến hai nhanh chóng chạy đến: "Nương nương để nô tỳ cầm tay nải cho."

"Không cần, bản cung tự quải tay nải là được rồi."

Nghe như vậy, Tiểu Nhan cũng không giành quải nữa, nắm lấy bàn tay nương nương dìu ra ngoài. Cẩn thận bước qua bậc cửa, rời khỏi Hạnh Hoa cung, nắng chói chang ở trên đỉnh đầu.

Hạ Khuynh đưa tay ra trước lần mò đường đi, thời điểm mất đi ánh sáng con người bắt đầu lạc lối, vô pháp tìm ra đường đi cho mình. Cố bước đi thật chậm, nhớ thật kỹ từng hòn sỏi góc tường ở Hạnh Hoa Cung, nhớ cả bóng cây bồ đề nở hoa ngập tường trắng. Bóng nàng đổ xuống nền sỏi nhẵn phát quang, tay áo phiêu phiêu bay lượn.

Từng là đóa hoa nở rực rỡ giữa chốn cung cấm hàn lãnh, nay trở thành cành hoa tàn úa trong tay người.

Tiểu Nhan cẩn thận đá mấy viên sỏi đi để tránh chúng làm nương nương vấp ngã, vô tình nhìn thấy đại vương đứng dưới góc cây bồ đề, chầm chậm bước theo các nàng.

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI LƯỠNG QUỐC CHI HẬUWhere stories live. Discover now