CHƯƠNG 22

1.2K 71 4
                                    

Trước sân trồng một cây hồng phong, vàonhững ngày cuối thu phong bay rợp trời, đàn chim về làm tổ trên cây ngày ngày đêm đêm nghe thấy tiếng chim hót ríu rít.

Lại một ngày buồn chán trôi qua, Hạ Khuynh cô độc ngồi trong đình tây vắng lặng, ngón tay lả lướt qua từng sợi dây đàn, mềm nhẹ âm thanh vang lên giữa một chiều thu ảm đạm.

Đối với Tiểu Nhan việc này đã quá quen rồi, chỉ có A Lệkhông khỏi ảo não theo tiếng đàn, làm cái gì mà lá cũng rơi theo tiếng đàn thế kia?

"Nương nương làm ơn đừng đàn nữa a." A Lệ khóc không ra nước mắt, chán chường kéo dài giọng: "Nô tỳ sắp bị người làm cho buồn chết rồi đây!!"

Hạ Khuynh dừng lại, ngón tay đè trên dây đàn hãy còn rung, than thở: "Ta cũng không biết tại sao bản thân lại như vậy."

"Tiểu Nhan biết đó." Tiểu Nhan đặt bình sứ thanh hoa trắng xanh lên bàn, chạy đến góp vui: "Là do nương nương nhớ Phượng Thái công chúa quá đó mà~"

"Nhớ công chúa điện hạ?"

Hạ Khuynh thoáng ngẩn người, nàng nhìn cánh chim mỏi mệt bay về phía nam, cũng đã hơn mười ngày nàng không thấy Chu Quân đến tìm. Trong lòng có chút không vui, chẳng rõ tại sao dạo này đối phương lại bận rộn như vậy, ngay cả nàng muốn gặp mặt cũng khó, thậm chí vô tình gặp gỡ bên ngoài Hạnh Hoa cung cũng vờ như không quen biết.

A Lệ gõ cằm, lên tiếng: "A Lệ nghe nói mấy hôm trước hoàng thượng băng hà, trong triều lục đục tìm người thay thế, bên Thái tử cũng đã bắt đầu rục rịch không yên, xem ra Phượng Thái công chúa có vẻ mệt mỏi rồi đây."

Hạ Khuynh thoáng kinh ngạc, hỏi lại: "Hoàng thượng băng hà tại sao bản cung không biết?"

"Ách..."A Lệ gãi đầu, gượng gạo cười: "Là do nô tỳ quên báo."

"Ngươi thật là!" Hạ Khuynh bỗng nhiên sốt ruột: "Vậy mấy ngày nay là công chúa điện hạ bận giải quyết chuyện của Thái tử đúng không?"

"Vâng."

"Ta phải đi giúp người một tay mới được."

"Ấy, nương nương khoan đi đã!"

Khi A Lệ nói xong câu đó thì Hạ Khuynh đã ra ngoài mất rồi, nàng vội vã đuổi theo phía sau, vừa vặn gặp Chu Quân đang trên đường trở về.

Bước chân cước bộ dừng lại, Hạ Khuynh liếc nhìn A Lệ: "Chuyện này là sao?"

"Ách... nô tỳ quên nói..." A Lệ xấu hổ gãi gãi đầu: "Phượng Thái công chúa đã giải quyết xong chuyện của Thái tử rồi..."

"Ngươi..."

"Khuynh nhi!"

Hạ Khuynh giật mình, ngẩng đầu nhìn Chu Quân, thấy đối phương đang mở rộng vòng tay: "Đến đây."

Âm thầm cắn chặt môi dưới, phân vân suy nghĩ một lúc cuối cùng cũng nhu thuận đi đến đáp lại cái ôm ấm áp kia. Cánh tay của Chu Quân rất gầy nhưng lại đủ sức ôm chặt lấy nàng, đến mức ngay cả một tia ráng chiều muộn cũng không lọt qua được.

Mềm mại âm thanh ngọt ngào như đường như mật rót vào tai: "Đang chờ ta sao?"

Hạ Khuynh không trả lời, hỏi sang một vấn đề khác: "Hoàng thượng băng hà có để lại chiếu thư truyền vị hay không?"

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI LƯỠNG QUỐC CHI HẬUWhere stories live. Discover now