CHƯƠNG 102

2.7K 61 19
                                    

Cái chết của Diệp Triều Ca như một cái tát đau điếng vả thẳng vào mặt nàng phi thường nhức nhói. Lẽ ra nàng không nên tàn nhẫn đẩy Diệp Triều Ca đến tử lộ, lúc hạ thủ chưa từng do dự qua, bây giờ lại ân hận như một kẻ vô liêm sỉ.

Diệp Phong nhìn thấu nội tâm yếu ớt của Hạ Khuynh, dùng sức kéo nàng vào lòng: "Không phải lỗi của nàng, nếu Triều Ca không mang nàng đi, bản cung cũng sẽ không tuyệt tình như vậy."

"Là ngươi tuyệt tình hay là ta tuyệt tình? Nếu Triều Ca không biết đến ta, mà ta cũng không lựa chọn nàng để hạ thủ, kết cục của nàng sẽ như vậy hay sao?"

"Nàng hiểu rõ bản thân như vậy, chưa nghe qua nàng hối hận, hôm nay lại nổi lên lòng thương hại làm gì?" Diệp Phong dùng sức chế trụ hai vai nàng, đè thấp giọng nói: "Đây không phải là tác phong của nàng."

"Nếu các ngươi không bức ta, ta sẽ đưa ra hạ sách này sao!?" Hạ Khuynh kịch liệt giãy dụa, hướng đôi mắt tràn đầy lửa hận về phía nàng: "Diệp Phong, là ngươi bức ta!"

"Là ta bức nàng hay chính nàng bức ta? Căn bản chỉ vì ta thích nàng, muốn giữ nàng lại bên cạnh, đây là bức nàng sao? Chúng ta bái thiên địa bái phụ mẫu, chính nàng cô phụ lại ta, cũng là ta bức nàng làm như vậy hay sao?"

"Buông ta! Ta muốn quay về Tàng Lam Sơn!"

"Không thể!" Diệp Phong kéo mạnh dây cương, càng dùng sức siết chặt Hạ Khuynh hơn nữa: "Nàng phải ở cạnh ta, trả lại những gì nàng nợ ta, cả đời này cũng đừng mong thoát khỏi!"

"Ngươi ích kỷ! Làm tất cả đều chỉ vì thỏa mãn dục vọng của ngươi, căn bản ngươi hiểu cái gì là thích một người sao?" Hạ Khuynh khoác tay ngăn cản đụng chạm thân mật từ đối phương: "Thích một người là bức họ ở cùng ngươi như vậy sao? Đó căn bản không phải thích, mà là tự tư của một mình ngươi!"

"Ta tự tư hay là thích nàng không còn quan trọng nữa, dù sao nàng cũng không thể thoát khỏi tay tai."

Trong lòng Hạ Khuynh cuồn cuộn phong ba, là nàng hại chết Diệp Triều Ca còn đẩy Chu Quân vào nguy hiểm. Tất cả đều là do nàng, nếu nàng không tồn tại mọi chuyện sẽ không đến bước đường này. Cảm thấy đầu đau như bị ai đánh thật mạnh vào, càng cố vùng vẫy thoát khỏi tội lỗi thì càng bị nhấn chìm vào đáy vực sâu, là số mệnh vĩnh viễn cũng không thể thoát khỏi.

Nếu là vận mệnh, Hạ Khuynh bất phục nhưng nàng lại chẳng thể xoay sở được tình hình, càng không thể để Chu Quân phải vì nàng mà chịu thêm bất kỳ khổ ải. Đã ôm quyết tâm như vậy, dứt khoát vung tay bấm mạnh vào cổ Diệp Phong, máu tươi thấm đẫm lòng bàn tay trượt dài rồi khuất sau tay áo.

Diệp Phong vì đau mà buông lỏng cánh tay, không ngờ đối phương sẽ nhảy xuống ngựa, đưa tay nắm lấy chỉ cảm nhận được sự mềm mại của lụa lướt qua lòng bàn tay.

"Khuynh!"

Khoảng cách từ ngựa đến mặt đất không ngắn, trực tiếp lăn hai vòng trên đất rồi va đầu vào vách đá, máu trượt dài hai bên gò má hốc hác xanh xoa. Nước mắt lăn dài chạm môi mặn đắng, ước muốn thiên trường địa cửu triệt để tan biến, vọng quân...

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI LƯỠNG QUỐC CHI HẬUWhere stories live. Discover now