CHƯƠNG 39

764 63 1
                                    

Thời gian gần đây Hạ Khuynh đều bồi bên cạnh Túc nhi thăm khám sức khỏe cho nha đầu, nhiều lần thức suốt đêm không ngủ chỉ mong có thể tìm ra nguyên nhân căn bệnh. Cũng trong thời gian này Hạ Khuynh hoàn toàn không nhìn thấy Chu Quân ở đâu cả, bổ đầu nói nàng ấy đã rời đi từ sớm, có lẽ đã quay về kinh thành rồi.

Dần dần Hạ Khuynh bắt đầu nhận ra nàng mãi chỉ có một mình. Dù đã đi quãng đường dài đến đâu nhưng vẫn phải học cách buông bỏ những thứ vốn không thuộc về bản thân.

Nắng buông xuống hàng cây ngô đồng ngoài sân, sào quần áo được dựng tạm bợ sát mái nhà tranh nghèo nàn, một vài kiện y phục vẫn còn ướt nhỏ thành giọt xuống bùn đất.

Túc nhi ngồi dưới đất nghiêng đầu nghe ngóng, bộ dáng khả ái này chọc cho Hạ Khuynh cầm lòng không được mà yêu thương. Tuy không tìm ra được nguyên nhân căn bệnh của Túc nhi là gì, nhưng nàng đã tạm kê cho nha đầu một vài đơn thuốc dưỡng thần, bây giờ trông thần sắc cũng đỡ hơn trước nhiều.

Đột nhiên từ đằng xa chạy tới một đám hài tử tuổi tác bất đồng, một đường đùa giỡn tông ngã giá thuốc của Hạ Khuynh, rồi lại chạy thẳng vào kéo Túc nhi ra ngoài.

Hạ Khuynh nghi hoặc nhìn theo một chốc, lập tức dừng việc phơi đồ lại đuổi theo phía sau.

Đám trẻ đem Túc nhi đẩy ngã xuống đất, cố tình quát lớn: "Quái vật ngươi vẫn chưa chết sao? Sao lại sống dai như vậy chứ?"

So với đám hài tử hung hăng Túc nhi cũng chỉ nhỏ bằng một nửa, bị đẩy ngã chỉ có thể vô thố ngồi bệt trên mặt đất dơ bẩn bưng mặt khóc: "Các ngươi ức hiếp ta, ta mách nương ta!"

Đứa nhỏ lớn nhất chống hông hét toáng cho mọi người cùng nghe thấy: "Mẹ ta nói nương ngươi chính là tiện nhân, làm ca kỹ cho một đoàn người ngoại tộc rồi sinh con cho một nam tử ngoại tộc!!"

"Không phải, các ngươi đổ oan cho nương ta!"

"Ta không có đổ oan cho nương ngươi!"

Túc nhi giận dữ đứng dậy quơ tay lung tung đẩy ngã mấy đứa nhỏ gần đó: "Các ngươi là người xấu! Dám đổ oan cho nương ta!"

"Cái con mù này!" Đứa lớn nhất phủi sạch bùn đất trên người mình, hất ngã Túc nhi xuống đất lần nữa: "Làm bẩn áo ta rồi, ngươi đền đi!"

Vừa vặn Hạ Khuynh kịp thời đuổi tới, một phát kéo đứa trẻ lớn nhất qua một bên: "Làm cái gì vậy? Sao có thể đánh người như vậy? Tiểu hài tử còn nhỏ lại xem thường vương pháp như vậy, lớn lên có thể thành nhân hay sao?"

"Là Hạ phu nhân đó!" Trong đám trẻ cất lên một tiếng nói ngọng nghịu: "Nàng ta là phu nhân của Phượng Thái công chúa đó!"

Đám trẻ nửa hiếu kỳ nửa dè bĩu quan sát Hạ Khuynh, mặc dù không được ăn học đàng hoàng nhưng bọn trẻ vẫn hiểu được công chúa thì chỉ lấy phò mã, làm sao có chuyện nạp phu nhân!?

Đối với loại ánh mắt này Hạ Khuynh đã sớm làm quen, tùy tiện lấy ra một chiếc thoa ngọc trên búi tóc: "Ta đền tiền y phục cho ngươi, bây giờ thì đi đi!"

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI LƯỠNG QUỐC CHI HẬUWhere stories live. Discover now