CHƯƠNG 10

1.6K 76 5
                                    

Âm thanh vỗ cánh vang lên càng lúc càng lớn, ngoài cửa sổ những sợi lông chim anh vũ trắng bay phấp phới. Một con chim anh vũ bay nhanh về phía cửa sổ, Hạ Khuynh lập tức đưa tay ra, nó liền dùng những móng chân nho nhỏ bấu lấy tay của nàng.

Chậm rãi lấy mảnh giấy được cột dưới chân của chim anh vũ ra, mắt khẽ đảo liếc nhìn những dòng chữ trên giấy, hai chân mày từ từ nhíu chặt lại.

Có cơ hội lập tức giết chết Phượng Thái công chúa!

Hạ Khuynh khẽ nhíu mày, nàng chẳng rõ tại sao Chu Tĩnh lại đột nhiên muốn nàng giết chết Chu Quân, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi sao!?

Nghe có tiếng bước chân, Hạ Khuynh vội vã vò tờ giấy cất vào trong rương trang sức, chỉnh lại trâm cài cùng với y phục trên người, sau đó lách người bước ra xem thử là ai đến.

Không khó đoán, lại là Chu Quân, nàng che giấu cảm xúc vào lòng rất nhanh, trong đôi mắt không còn tia kinh ngạc mà chỉ còn nét thản nhiên dị thường.

"Phượng Thái công chúa đến thần thiếp không kịp nghênh đón, xin người đừng trách phạt."

Chu Quân thật sự muốn biết trái tim của Hạ Khuynh có thật sự lạnh lùng như gương mặt của nàng ấy không, cũng chỉ đáp lại cho có: "Không có gì, ta đến đây không có báo nàng biết trước."

"Không biết Phượng Thái công chúa nửa đêm đến tìm ta là vì việc gì?"

Chu Quân không trả lời, phất tay áo vẫy lui cung nữ, nói: "Ta có chuyện muốn nói với Hạ tiệp dư, các ngươi lui ra hết đi."

"Vâng."

Đợi đến khi cung nữ nội giám lui ra hết, Chu Quân mới chậm rãi nói: "Nửa đêm ta đến tìm nàng là vì việc gì lẽ nào nàng không rõ?"

Hạ Khuynh khẽ nhíu mày, xoay người lại: "Thiếp không biết."

Nghe câu trả lời này, Chu Quân kiềm không được bật cười thành tiếng, đi đến ôm lấy eo Hạ Khuynh, thổi ra một hơi bên tai nàng: "Thật sự không biết?"

Hạ Khuynh không né tránh, hai chân mày càng nhíu chặt muốn dính lại vào nhau: "Hôm nay thần thiếp cảm thấy mệt mỏi, người đến Phi Ánh cung đi có được không?"

"Bản công chúa không thích." Chu Quân khẽ cắn vành tai Hạ Khuynh: "Đêm nay muốn ở chỗ nàng."

Đôi lưỡng sắc khẽ đảo, đây cũng là một cơ hội tốt để nàng có thể giết chết Chu Quân, coi như ban cho nàng ta một ân huệ cuối cùng. Nhưng trong lòng Hạ Khuynh có chút không vui, chỉ để giết nàng ta mà nàng đã chịu khổ không ít, nhất định phải băm vằm nàng ta ra làm trăm mảnh mới hả được cơn giận trong lòng nàng.

Nghĩ là làm, Hạ Khuynh lập tức xoay người lại vòng tay qua cổ Chu Quân, khẽ chớp mắt, đôi mi dài xinh đẹp rung động khi có một cơn gió thổi nhẹ qua.

Trước sự chủ động câu dẫn của Hạ Khuynh, Chu Quân một chút kinh ngạc cũng không có, tay siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, dịu dàng hôn xuống. Hạ Khuynh hạ đôi mi dài xuống, tay áo của nàng khẽ lay động, thanh chủy thủ khảm lưu ly xinh đẹp lóe lên tia sáng đầy lạnh lẽo.

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI LƯỠNG QUỐC CHI HẬUWhere stories live. Discover now