CHƯƠNG 4

1.5K 93 13
                                    

Nắng buông xuống ánh nắng nhạt nhòa cuối cùng, tất cả chìm vào sắc xanh âm u ma mị, đây là khoảnh khắc mà Hạ Khuynh thích nhất. Nàng ngồi trước hiên, cởi mảnh khăn đặt xuống bên cạnh, nhìn khoảng trời u tối trước mặt. Đáy lòng cảm thấy cuộc đời nàng cũng như vậy, đen tối và rối loạn.

Từ trong phòng đi ra, Sư Viên nhìn thấy nàng trầm mặc, trong lòng hiểu nàng đang nghĩ về chuyện gì, chậm rãi đi tới ngồi bên cạnh.

Hạ Khuynh không nhìn đã biết là ai, nhàn nhạt nói: "Phu nhân không nên ngồi ở đây, ngoài trời gió lạnh nếu phu nhân bị bệnh ta sẽ gánh không nổi tội chiếu cố phu nhân không chu toàn."

"Ta sẽ nói lại với Tĩnh, ngươi đừng lo."

Sư Viên nhìn nàng hồi lâu, hỏi: "Hạ Khuynh, ngươi tại sao lại vì Tĩnh làm nhiều chuyện như vậy?"

Hạ Khuynh hơi ngả người ra sau, hờ hững đáp lại: "Nơi ta đang sống xảy ra dịch bệnh đôi lúc còn có thổ phỉ tìm đến cướp bóc, ta cùng gia đình bỏ trốn, nhưng không may tất cả đều bị giết hết, chỉ còn mình ta chật vật giữa sống chết, lúc thoi thóp thì được công chúa cứu."

Sư Viên cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện, ân cứu mạng bằng ân sinh thành thảo nào nhiều năm như vậy Hạ Khuynh vẫn một mực trung thành, nàng hỏi tiếp: "Đây là tương lai của ngươi, ngươi vẫn quyết định hủy đi nó?"

"Ta đã giết rất nhiều người, khi trời sấm lại sợ bị sẽ bị sét đánh, còn sống được ngày nào thì hay ngày đó, nghĩ đến tương lai làm gì."

"Suy nghĩ của ngươi quả thật rất khác người."

Hạ Khuynh cũng không đáp lại, nàng biết, chỉ có nàng mới suy nghĩ tiêu cực như vậy, người khác hẳn đang nghĩ đến một tương lai cùng người mình yêu bách niên giai lão rồi.

"Hạ tỷ tỷ!"

Hạ Khuynh ngẩng đầu lên nhìn, nguyên lai là Bạch Thiện.

Bạch Thiện thấy hai người nói chuyện, có chút ngại ngùng nói: "Ta xin lỗi, ta không cố ý..."

"Không có gì, Bạch cô nương đừng ngại."

Sư Viên nhích sang một bên, vỗ nhẹ vào vị trí đó ý bảo nàng ngồi đi.

Bạch Thiện liền không ngại nữa, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh các nàng, hỏi Hạ Khuynh: "Hạ tỷ tỷ, ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"

"Mười bảy."

"Sao?"

Hạ Khuynh nhíu mày: "Có gì sao?"

"Mặt tỷ..." Bạch Thiện có chút ái ngại, nói xong thì cúi gầm đầu xuống.

Hạ Khuynh sờ lên vết sẹo trên mặt, nó cũng theo nàng lâu lắm rồi, có lẽ sẽ theo cả đời: "Đáng sợ lắm sao?"

"Không phải, chỉ là..." Bạch Thiện cắn môi dưới, len lén nhìn nàng, chắc chắn nàng không giận mới nói tiếp: "Nó không phù hợp với tuổi của tỷ."

"Ân."

"Tại sao?"

Một cô nương 17 tuổi, đang yên đang lành lại bị thương, Bạch Thiện nghĩ cũng nghĩ không ra vết thương này từ đâu mà có.

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI LƯỠNG QUỐC CHI HẬUWhere stories live. Discover now