CHƯƠNG 51

689 54 3
                                    

Hôm nay chính là ngày cuối cùng sứ giả lưu lại Liên Hạ quốc. Liên Hạ vương đặc biệt vì các sứ giả tổ chức một buổi săn bắn thay cho lời tạm biệt họ.

Trời tản sáng tất cả mọi người đều đã có mặt tại bãi săn Mộc Lan. Sứ giả hoan hỉ một bên ghìm cương ngựa một bên hưng phấn khoác lác những câu chuyện đi săn của mình.

Chu Quân đặc biệt đến từ sớm, cố ý đứng ở nơi dễ nhìn thấy nhất để chờ đợi Hạ Khuynh. Thời gian trôi qua lại chẳng thấy người đầu, dần dần bắt đầu sốt ruột, tự hỏi chẳng biết đối phương có đủ sức để tham gia buổi săn ngày hôm nay hay không.

Trần công công tinh ý bước lên khuyên nhủ: "Đại vương đừng lo lắng quá, thái y cũng nói nương nương thân thể khỏe mạnh nhất định sẽ không sao."

Chu Quân trút một tiếng thở dài, dù nói thế nào đi nữa nàng vẫn không thể yên tâm nổi, tiếp tục sốt ruột mà chờ đợi. Cảm giác muốn gặp lại chẳng biết gặp rồi phải nói những gì dày vò mệt nhoài lại vô pháp buông bỏ đôi bàn tay đang nắm chặt không buông.

Từ đằng xa đã nhìn thấy quân vương hằng đêm ngưỡng mộ, Mẫu Đơn đưa mắt ra hiệu cho tên hộ vệ kéo cương ngựa, một đường thu ngắn khoảng cách giữa hai người.

Bốn mắt giao nhau, thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể thốt nên lời.

"Đại vương vạn an."

Tinh ý nhận ra Mẫu Đơn cố ý tiếp cận, Chu Quân lưu loát kéo cương ngựa sang một bên né tránh đụng chạm thân mật với nàng: "Hóa ra là Thiên Thiên công chúa."

Ý né tranh kia rõ như thế chỉ có kẻ ngốc mới không phát hiện, Mẫu Đơn miễn cưỡng treo nụ cười: "Bãi săn này như vậy rộng lớn lại có vô số thú dữ, thần thiếp thân nhi nữ không biết cưỡi ngựa bắn cung, đại vương..."

Chu Quân phong độ trấn an nàng: "Đừng sợ, có cấm vệ quân đi theo phía sau để bảo vệ nàng."

"Nhỡ như cấm vệ quân không kịp đến thì sao?"

"Còn có Hướng hộ vệ, hắn sẽ bảo vệ nàng."

"Nhưng nhỡ ngay cả Hướng hộ vệ cũng không đến kịp thì sao?"

"Công chúa cứ yên tâm, vẫn còn rất nhiều hộ vệ khác."

"Nhưng lỡ ngay cả những hộ vệ khác cũng không đến kịp thì sao?"

Chu Quân cắn trúng lưỡi, càng lúc càng không hiểu Mẫu Đơn đang muốn làm cái gì, mấy trăm ngươi bảo vệ như vậy vẫn còn sợ sao!?

Ở bên cạnh nghe thấy toàn bộ câu chuyện, Diệp Phong lớn tiếng cười vang, cố ý thúc ngựa đến gần hai người: "Liên Hạ vương thật không hiểu phong tình, Thiên Thiên công chúa đã nói như vậy ngài vẫn còn không hiểu sao?"

"Quả nhân không hiểu ý tứ của Phù Kính công chúa."

Diệp Phong bật cười, quay sang Mẫu Đơn dịu giọng hỏi: "Có phải công chúa rất sợ hãi, muốn cùng Liên Hạ vương ngồi cùng một ngựa để đại vương có thể kịp thời bảo vệ hay không?"

Mẫu Đơn nâng khăn e lệ đưa mắt nhìn sang nơi khác, đôi gò má phiếm hồng thập phần khả ái.

Vừa vặn đúng lúc Hạ Khuynh thúc ngựa đến, từ nhỏ đã tự hào thính lực rất tốt dù ở cách xa nửa dặm đường cũng có thể nghe được đoạn đối thoại kia. Đôi bàn tay vốn siết chặt cương ngựa lại thả lỏng, lưỡng sắc mâu lóe lên một tia thất vọng cùng cực. Ban cho một chút hạnh phúc lại vô tình dập tắt toàn bộ, nước mắt ngỡ như một trò đùa rơi cũng được không rơi cũng tốt. Chân tình liệu rằng có quá xa xỉ ở chốn hoàng thành cung cấm? Cả đời truy cầu lại càng nhận ra giữ phồn hoa trăm dặm chỉ một mình cô độc.

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI LƯỠNG QUỐC CHI HẬUWhere stories live. Discover now