CHƯƠNG 50

759 50 1
                                    

Từđịa phương náo nhiệt nhất hoàng thành Hạnh Hoa cung chỉ trong một đêm trở nên phi thường tĩnh lặng đến mức khiến người người sợ hãi. Ngay cả Tiểu Nhan và A Lệ cả ngày đều không nói chuyện, hai người lặng lẽ rời đi rồi trở về thật lặng lẽ, hoàn toàn không có sức sống.

Thân làm nô chủ tử xảy ra chuyện cũng khó lòng sống vui vẻ, Hạ quý phi từ sau khi dầm mưa ở ngoài hồ tâm đình hôm nay đã chính thức đổ bệnh. Mặc dù đại vương biết chuyện cũng chỉ phân phó thái y đến thăm khám, cũng đã hơn năm ngày chẳng thấy cỗ kiệu hoàng sắc kia đỗ trước Hạnh Hoa Cung.

Một tay xốc mành che thiển bạch sắc, Tiểu Nhan chậm rì rì bưng chén thuốc vẫn còn nghi ngút khói đưa cho nàng: "Nương nương đến giờ dùng thuốc rồi."

Hạ Khuynh liếc nhìn chén thuốc một lúc, hốc mắt đau xót lại cố gắng kiềm nén không cho giọt lệ rơi xuống, lạnh lùng vung tay gạt đi. Chén thuốc từ trên tay Tiểu Nhan rơi xuống sàn, mảnh vỡ vương vãi khắp nơi, thuốc trong chén cũng chịu chung số phận.

Tiểu Nhan hốt hoảng lùi xuống hai bước, may mắn được A Lệ đỡ kịp nếu không đã bị thuốc nóng làm phỏng.

"Nương nương!" Tiểu Nhan khổ sở quỳ sụp xuống bên giường kêu khóc: "Đã năm ngày rồi, nếu nương nương cứ như vậy phụng thể ngài làm sao chịu đựng nổi?"

"Gọi thái y đến."

"Sao?"

"Bản cung nói gọi thái y đến..."

Lời còn chưa kịp dứt Hạ Khuynh đã khụy xuống ôm ngực ho, hơi thở theo tiếng ho không dứt mà trở nên dồn dập. Tiểu Nhan lóng ngóng tay chân đỡ nàng nằm xuống giường, còn A Lệ thì chạy vội đi tìm thái y đến.

Lát sau thái y cùng A Lệ đi vào, cung kính quỳ xuống: "Không biết vi thần có thể giúp gì cho nương nương?"

"Bệnh của bản cung như thế nào rồi?"

Thái y cúi đầu xuống thấp hơn một đoạn: "Khởi bẩm nương nương, người thân thể hư nhược còn bị nhiễm phải phong hàn, đã ảnh hưởng đến lục phủ ngũ tạng, mấy ngày gần đây còn ho ra máu, vi thần e nếu người cứ không chịu dùng thuốc thì bệnh tình khó lòng trị khỏi."

Hạ Khuynh đưa tay để Tiểu Nhan đỡ ngồi dậy, yếu ớt hỏi: "Ngươi đã bẩm báo chuyện này đến đại vương chưa?"

"Hôm qua vi thần có bẩm tấu lên thánh thượng nhưng hôm nay vẫn chưa."

"Ngươi cứ nói giống hôm qua, nói rằng bản cung khỏe lại nhiều rồi không cần đại vương đến thăm."

"Nhưng..." Thái y ngẩng đầu lên nhìn nàng: "Nương nương mắc chính là tâm bệnh, muốn chữa là phải chữa từ tâm, nương nương làm vậy vi thần e rằng..."

"Cứ làm theo lời bản cung dặn là được." Hạ Khuynh nói với Tiểu Nhan: "Ban thưởng cho thái y."

Tiểu Nhan thoáng chần chờ, nhưng vẫn nghe lệnh đi mở rương lấy một ít bạc đưa cho thái y.

"A Lệ, tiễn thái y."

Thái y cầm lấy bạc, phân vân nhìn Hạ quý phi. Hắn vốn định mở miệng khuyên nhủ nương nương vài câu thì nàng đã bảo A Lệ tiễn hắn, chỉ đành thở dài nghe theo sắp xếp của nàng.

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI LƯỠNG QUỐC CHI HẬUWhere stories live. Discover now