CHƯƠNG 86

464 38 0
                                    

Nét chữ đều thẳng tắp trên trang giấy tuyên thành, cẩn thận đặt bút xuống bàn, tiếp tục cầm tấu chương khác lên xem. Chưa đọc được một nửa đã thấy đầu choáng mắt hoa, hai tay vô lực thả lỏng tấu chương rơi xuống đất, thống khổ xoa vuốt thái dương đau nhức âm ỉ. Mấy ngày nay Chu Quân hoàn toàn không ngủ được, sớm muộn cũng không trụ nổi mà ngã bệnh. Chỉ mong tiểu đông tây sớm bình an đến được Yên Sư, và Túc Nhi mau mau trưởng thành để các nàng có cơ hội đoàn tụ với nhau.

Trần công công thấy hoàng đế lao tâm khổ tứ nhiều ngày, tận trung bước lên nhắc nhở: "Đại vương đã mấy ngày không nghỉ, chi bằng người nghỉ một chút rồi hẵn tiếp tục xem tấu chương."

Chu Quân an tĩnh nhìn tấu chương xếp thành núi, lắc đầu hai cái rồi nhặt lại tấu chương ban nãy lên xem. Công việc của nàng còn nhiều như vậy, nếu không giải quyết sẽ lại tồn đọng, đến lúc đó muốn xem hết cũng lực bất tòng tâm.

Trần công công đè nén tiếng thở dài, cúi thấp người hỏi khẽ: "Đại vương, hay là nô tài mang trà sâm lên cho người?"

Tùy tiện gật đầu lại tiếp tục bận rộn phê tấu chương, không rõ Chu Quân có nghe Trần công công nói gì hay không. Mà Trần công công cũng không dám làm phiền, lưu loát xoay người đi ra ngoài cố gắng không để phát ra tiếng động lớn.

Vừa ra cửa đã bắt gặp Hướng Khâm và Tiểu Nhan một thân phong trần trở về, dáng vẻ bảy phần chật vật, gương mặt hoảng hốt giống như đang lo sợ điều gì đó.

"Hướng đại nhân, Tiểu Nhan cô nương, hai người về sớm thế?"

Chu Quân dù ở xa nhưng thính lực tốt nghe rất rõ ràng, ngẩng đầu lên nhìn quả đúng là Hướng Khâm và Tiểu Nhan, mạc danh kỳ diệu mở miệng: "Sao lại về đây rồi?"

"Đại vương, nô tỳ có tội! Nương nương bị tú nương bắt đi rồi, vẫn chưa biết được tung tích."

Tấu chương trên tay nay lại đáp thẳng xuống đất, Chu Quân sững sờ nhìn hai người hồi lâu, phiến môi nhợt nhạt thoáng run rẩy vì đè nén quá nhiều ở trong lòng.

"Ngươi vừa nói cái gì?"

Hướng Khâm vội quỳ xuống dập đầu: "Là do vi thần bảo vệ nương nương không chu, đã để nương nương bị bọn xấu lừa bắt đi, xin đại vương trị tội!"

"Người đâu! Mau giam Hướng Khâm vào đại lao, giờ ngọ ngày mai xử quyết!"

"Đại vương, không nên!"

Từ bên ngoài Đinh Thần hoảng thủ hoảng cước xộc thẳng vào Phượng Tôn điện, quỳ xuống trước long nhan mà khấu đầu.

"Vi thần đã tìm được người bắt mất nương nương!"

"Mau dẫn vào đây!"

Đinh Thần nhanh chóng đứng dậy, đối thuộc hạ ngoài cửa quát to: "Dẫn phu phụ Tứ Nương vào đây."

Thuộc hạ nghe lệnh áp giải phu phụ Tứ Nương tiến vào, dùng sức xô ngã hai người bọn họ. Tứ Nương hốt hoảng ôm chầm lấy phu tế của mình, nước mắt chảy nhem nhuốc trên khuôn mặt. Vạn vạn không ngờ người mà nàng đem bán lại là hoàng hậu nương nương, nếu biết nhất định có chết cũng không dám làm!

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI LƯỠNG QUỐC CHI HẬUWhere stories live. Discover now