CHƯƠNG 59

654 50 0
                                    

Chân trái vừa bước vào doanh trướng Hạ Khuynh đã đổ gục xuống đất, máu từ thất khiếu liên tục chảy xuống không ngừng. Lồng ngực quặn từng cơn đau, nước mắt giàn dụa lẫn với hoa đỏ thẫm, dần phát hiện đến tận cùng nàng và Chu Quân cũng không thể bồi bên cạnh nhau.

Cảm giác có được rồi mất đi thật đáng sợ, Hạ Khuynh càng kiềm nén lại càng hoảng hốt. Bản thân nàng muốn quay đầu lại nhưng lại vô pháp thực hiện được, lựa chọn trở về chẳng khác nào đem Chu Quân đẩy vào tử lộ. Nước mắt chảy xuống nhiều đến mức hai mắt bắt đầu đau rát, một tiếng nức nở cũng chẳng dám thoát ra. Hiện tại chỉ cầu mong duy nhất một điều là Chu Quân có thể bình an trở về Liên Hạ. Không ca thán thế sự vô thường, chỉ trách mệnh số phù hoa càng vùng vẫy lại càng bị ép vào bước đường cùng không lối thoát.

Diệp Phong một tay cũng có thể đem Hạ Khuynhôm lấy: "Liễu Tán kỵ nhất thất tình nội thương, đau lòng như vậy sẽ khiến độc phát nhanh hơn."

Hạ Khuynh giận dữ gạt mạnh cánh tay của Diệp Phong, đồng thời khiến bản thân không còn điểm tựa mà ngã xuống đất.

Đối phương giống như tiểu dã miêu bướng bỉnh thú vị, Diệp Phong bắt lấy cằm của nàng dùng sức miết mạnh: "Hối hận sao? Đáng tiếc, nàng lại không có năng lực quay trở về bên cạnh Chu Quân nữa."

"Ngươi trăm tính vạn tính cũng chỉ muốn chiếm đoạt Chiến Thư Phổ!?"

"Phải."

"Hảo, ta lập tức viết Chiến Thư Phổ cho ngươi!"

Diệp Phong cười nhạo một tiếng: "Không bao giờ."

"Tại sao?"Hạ Khuynh sửng sốt nói không nên lời: "Ngươi chẳng phải rất cần Chiến Thư Phổ sao?"

Diệp Phong không trả lời, chậm rãi đem Hạ Khuynh dìu ngồi lên ghế quý phi đặc trong trướng bồng. Động tác tỉ mỉ nhẹ nhàng, giống như sợ lộng hư da thịt của nữ nhân trong lòng.

"Chiến Thư phổ chỉ là thứ để che mặt thiên hạ, nếu quyển phổ đó quan trọng đến vậy nhất định không để cho một nữ tử yếu đuối giữ bên người. Chuyện Hàn đế Hàn Tranh năm đó giết Tống thị để lấy Chiến Thư Phổ chỉ là câu chuyện mà Vu Y tộc các nàng dùng để khiến người ta tin ra quyển phổ đó mới là thứ quan trọng nhất. Nhưng thật ra Hàn đế giết Tống thị vì không muốn trên đời còn ai có được Vu nữ Vu Y mà thôi, Liên Hạ quốc các nàng ai cũng rất thông minh, nghĩ ra cách để bảo vệ cho Vu nữ của Vu Y tộc bình an suốt mấy ngàn năm qua."

Không dám tin chuyện cả tộc Vu Y ra sức che đậy lại bị Diệp Phong dễ dàng bóc trần ra như vậy: "N-ngươi... làm sao có thể?"

"Muốn người khác không biết, trừ phi bản thân không làm. Chiến Thư Phổ đó nếu có ý nghĩa Chu Quân nhất định sẽ không cần thiên tân vạn khổ che giấu thân phận Vu Nữ của nàng, đáng tiếc ả lại làm điều ngược lại." Diệp Phong ngừng lại một chút, tay mân mê xương gò má của Hạ Khuynh: "Có trách thì trách Chu Quân quá sủng ái nàng, vì bảo vệ nàng mà làm ra đủ thứ chuyện thương thiên hại lý, nhưng không ngờ điều đó lại hại chết nàng."

Thân thể Hạ Khuynh run lên không ngừng, bất tri bất giác móng tay dần hóa đen: "Ngươi tính toán cẩn thận như vậy, quả không hổ danh là Phù Kính công chúa mưu mô thâm độc nhất thập tam quốc!"

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI LƯỠNG QUỐC CHI HẬUWhere stories live. Discover now