CHƯƠNG 66

660 48 0
                                    

Tiếng chim hót líu ríu ngoài sân, trên nền sỏi đá phản chiếu lấp lánh những vệt ánh sáng huyền ảo nhu noãn. Giống như đã rất lâu mới được tỉnh dậy, đau đớn từng chút bủa vây tước đoạt không khí trong buồng phổi.

Hạ Khuynh bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, hoảng hoảng trương trương ngồi bật dậy. Không may lại khiến vết thương ở cổ rách ra một chút, máu đỏ thấm ướt băng vải trắng đau đến không thở nỗi.

Vốn ngồi sẵn ở bên giường từ đầu, vừa thấy ái phi tỉnh lại Chu Quân lập tức choàng tay qua đỡ lấy nàng: "Còn yếu lắm nên nghỉ ngơi thêm một chút nữa, đừng làm khó bản thân."

"Quân..." Hình ảnh trong mắt càng lúc càng nhòe, Hạ Khuynh nửa đau lòng nửa luyến tiếc khàn khàn giọng "Thần thiếp cuối cùng cũng có thể gặp lại người rồi, đại vương."

"Ngốc tử."

Chu Quân đỡ nàng nằm lại xuống giường, ôn nhu điểm nhẹ lên chóp mũi quở trách: "Sau này không được tùy tiện làm càn, ngộ nhỡ không tìm được thuốc giải lại rơi vào hiểm cảnh thì làm sao? Quả nhân cũng chỉ có một cái mạng này, nàng dày vò bao nhiêu lâu vẫn cảm thấy chưa đủ hay sao a? Hại quả nhân như thế nào lo lắng cho nàng, mấy đêm liền chẳng thể chợp mắt nổi

Chủ động vòng ta qua cổ Chu Quân, Hạ Khuynh yếu ớt tì đầu vào lồng ngực ấm áp mà thỏ thẻ: "Thần thiếp mạo hiểm hoàn toàn không vì giải dược, chỉ cần nghĩ đến đại vương thì thần thiếp bất chấp hiểm nguy lao vào tử lộ thần thiếp vô pháp chịu đựng nổi. Đại vương, dù thế nào, thần thiếp cũng mong có thể cùng ngài phu thê nhất sinh nhất thế, đồng cam cộng khổ vượt qua gian khó."

"Nàng xem nàng kìa, thân là quý phi nhất quốc lại phải chịu đựng giam cầm, quả nhân cũng phải thấy hổ thẹn chính bản thân vô năng."

"Ngài cũng đừng nghĩ như thế, dù sao đây vẫn là chuyện thần thiếp nên làm."

Chu Quân buông xuống một tiếng thở dài, ngay cả nàng thân vi hoàng đế lại không đủ năng lực bảo vệ kiều thê, liệu có đáng để nữ nhân này nương tựa cả đời hay không?

Vô tình nhìn thấy cánh tay của Chu Quân có vẻ sưng to hơn bình thường, Hạ Khuynh lập tức kéo tay nàng lại xem thử, quả nhiên nhận được tiếng hít thở không thông.

"Bị thương rồi sao?"

Hạ Khuynh bối rối kéo chăn qua một bên, ngồi dậy vén tay áo Chu Quân lên cao để xem miệng vết thương: "Sâu như vậy? Còn chảy máu! Đại vương, đây là..."

"Không sao." Chu Quân tìm mọi cách đeo tay áo kéo trở về: "Chỉ là chút thương tích ngoài da, điều dưỡng vài ngày sẽ liền sẹo."

"Đừng cậy mạnh!"

Hạ Khuynh gỡ bỏ băng vải dính đầy máu của nàng, tiện tay vứt thẳng xuống đất: "Người đâu, mau mang băng vải!!"

Một chốc, thị nữ hầu hạ bưng theo khay kim sang dược và ít bông băng vào, đưa cho chủ tử xong liền lập tức lui xuống. Hạ Khuynh cẩn thận kiểm tra từng món rồi mới đổ ít kim sang dược ra tay, áp hai lòng bàn tay vào nhau xoa nhẹ hai cái thoa lên cánh tay của đại vương.

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI LƯỠNG QUỐC CHI HẬUWhere stories live. Discover now